Chương 12 Diễn kịch

421 36 6
                                    

Vương Dịch vừa dứt lời liền lùi về sau một bước tạo ra một khoảng cách không xa không gần với người trước mặt.

Trước hành động này của Vương Dịch, trong lòng Châu Thi Vũ đột nhiên vang lên một cảm giác khó chịu chưa từng có.

Rốt cuộc em đang nghĩ gì?

- Cậu ấy là đối tượng mà em đang tìm hiểu. Như chị nhìn thấy, tiến triển khá tốt, có lẽ trước khi chị đi du học em và cậu ấy sẽ bên nhau.

Vương Dịch lại lên tiếng, bộ dạng thẳng thắn khai báo không chút giấu giếm này khiến Châu Thi Vũ có thể chắc chắn rằng Vương Dịch đang nói thật.

- Dù sao thì chị cũng sẽ không thích em, cho nên đừng xen vào chuyện của em nữa, chẳng phải em đã nói rồi sao.. em không muốn bất cứ ai chen vào cuộc sống của em.

Vương Dịch lại nói, sau đó cũng không chờ Châu Thi Vũ nói thêm câu nào đã quay bước rời đi.

Lần đầu tiên Châu Thi Vũ cảm thấy bóng lưng của Vương Dịch đối với mình vô cùng xa cách.

Cũng là lần đầu tiên cô biết ánh mắt dịu dàng của Vương Dịch không còn dành cho một mình cô nữa.

Dịu dàng..

Đúng rồi, trước giờ em ấy luôn đối với cô vô cùng dịu dàng, cũng chỉ như thế với mỗi mình cô.

Có đều trong suy nghĩ của Châu Thi Vũ, những gì mà Vương Dịch làm đều rất bình thường, không có gì đáng nói.

Hồ Hiểu Tuệ nấp sau gốc cây chậm rãi quan sát toàn bộ diễn biến, ánh mắt biến từ mong chờ kích thích đến cảm thán vô cùng.

Không ngờ diễn xuất của Vương Dịch lại đỉnh đến như vậy, cô chỉ dạy một mà em ấy lại học đến mười.

Nhìn Châu Thi Vũ đứng suy tư bất động hồi lâu, Hồ Hiểu Tuệ biết kế hoạch của cô đã thành công một nửa.

Tiếp theo đi chỉ cần Vương Dịch pha thêm một chút đường muối, đảm bảo có thể nấu chín Châu Thi Vũ.

Vương Dịch ở trong nhà vệ sinh, gửi một tin nhắn cảm ơn bạn học đã diễn cùng cô vở kịch ân ái kia, còn không quên nhờ cậu ta diễn nốt phần kết sắp tới.

Lúc Châu Thi Vũ tan học cũng không có bóng dáng quen thuộc luôn chờ đợi cô, trong lòng không thoải mái nhưng lại không muốn công nhận đó là do Vương Dịch gây ra.

Vừa đi được một quãng thì lại gặp được Viên Nhất Kỳ.

- Châu Châu.

Viên Nhất Kỳ ngồi trên xe đạp, hôm nay em ấy không đi học, cả người đều là đồ thể thao.

Châu Thi Vũ bởi vì cách xưng hô kia mà có chút ngạc nhiên, không biết nên đáp lại thế nào.

Ngay cả em ấy họ gì cô cũng không biết.

- Xin lỗi, làm chị khó xử rồi sao? Em thấy bạn của chị hay gọi như thế nên quên mất phải dùng kính ngữ.

Viên Nhất Kỳ nhìn thấy sự bối rối kia liền vội vàng tiếp lời chữa cháy.

- Không sao, cũng chỉ là cách gọi thôi, như thế nào cũng không quan trọng.

Châu Thi Vũ lắc đầu đáp.

- À đúng rồi.

Viên Nhất Kỳ vừa nói vừa xuống xe, phủi tay rồi mỉm cười giơ ra trước mặt Châu Thi Vũ.

- Xin chào học tỷ, những lần trước chúng ta còn chưa chào hỏi đã phải tạm biệt, lần này em muốn làm quen lại với chị, em là Viên Nhất Kỳ, rất vui được biết chị.

- Rất vui được biết em, chị là Châu Thi Vũ.

Châu Thi Vũ ngang xong liền bật cười thành tiếng, bắt lấy bàn tay đang ở trong không trung của Viên Nhất Kỳ mà đáp.

Không ngờ người mang vẻ ngoài có chút lạnh lùng này lại hài hước đến như vậy.

- Chị về nhà đúng không? Em đang rảnh để em đưa chị về!

- Như vậy sẽ làm phiền em, chị tự đi là được rồi.

Châu Thi Vũ xua tay từ chối.

Viên Nhất Kỳ lại không hề có ý định lùi bước mà tiếp lời.

- Lần trước chưa kịp giúp đã bị em gái của chị cản lại, lần này không có ai cả, chị cứ để em giúp đi, nếu chị nợ em, vậy thì em sẽ có lí do để tìm chị.

[ SNH48 ] [ SQHY ] Hôm Nay Lại Ngọt Ngào Hơn Một Chút Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ