một đế chế hùng mạnh thì sẽ kết thúc như nào đây?
lee sanghyeok ôm cánh tay dính đầy máu của lee minhyung đi về phía ryu minseok. gã im lặng ném nó xuống ngay trước mặt cậu, rồi không nói không rằng quay người lại chạy về phía vách đá rồi nhảy xuống.
đúng vậy, triều đại đỏ T1 đã lụi tàn như vậy. cứ thế tên thủ lĩnh một thời vẻ vang với những chiến công lẫy lừng. gã - faker - tên khốn trong mắt của biết bao nhiêu kẻ, người ghét người ghen có ở khắp nơi. nhưng cũng là gã - faker - người thủ lĩnh tuyệt vời, công bằng, chính trực. và cũng vẫn là gã - lee sanghyeok - người anh trai trong gia đình.
"anh à. chúng ta sẽ cứ như này mãi sao?" yoon sungwon ngó nhìn xung quanh, đây là lần thứ 2 trong ngày nó phải chạy trốn khỏi bọn áo đen rồi.
có lẽ đây là hậu quả của việc trở thành người của T1 hay chỉ đơn giản là liên quan đến T1. nó chẳng làm gì cả, anh trai nó cũng vậy.
"anh hứa. em sẽ không phải chịu cảnh này mãi đâu. em tin anh chứ sungwonie?" choi wooje nắm chặt tay nó, ánh mắt cậu ánh lên một tia hi vọng, nó nhỏ nhoi nhưng vẫn đang âm ỉ cháy.
tại sao lại có một đoạn kí ức bị mất vậy?
"ryu minseok là một tên phản bội."
"tôi tin tưởng em ấy."
"anh tin tưởng cậu ta. vậy mà anh không tin em?"
"em cho tôi lí do để tôi phải tin tưởng em đi."
"lee sanghyeok."
"đừng gọi tôi như vậy."
"anh thật sự không tin em sao?"
"haneul à. bằng chứng rõ ràng rồi. em còn chối được nữa hả?"
"thôi được rồi. coi như cậu ta thắng trận này."
kim haneul cười trừ, hắn ta làm tất cả mọi thứ rồi. có lẽ hắn ta thật sự đánh mất niềm tin ở vị thủ lĩnh này.
còn ryu minseok, không phải lee sanghyeok không tin lời kim haneul, chỉ là gã đang cần một thông tin xác nhận khác, gã bắt buộc phải xác nhận trước khi mọi chuyện vỡ lở.
chuyện faker bị sát hại đã lan truyền khắp nơi, người hả hê, người thương tiếc. nhưng hiển nhiên chỉ có thông tin của faker, còn những người còn lại đều không một tin tức gì.
"trừ khử nốt đi."
"ngươi đã hứa là sẽ không làm hại họ mà. tên khốn." ryu minseok hiện tại bị nhốt trong phòng giam, cậu đã phát điên lên khi nhìn thấy lee sanghyeok thả cánh tay của lee minhyung trước mặt mình. thiếu chút nữa là cậu ta nhảy xuống vách đá để tìm gã.
"ta nói không giết chết lee minhyung chứ không nói là sẽ đưa hắn về với ngươi bình an vô sự và ta cũng không nói rằng ta sẽ tha cho lũ còn lại." chủ tịch jeon cười cười ngắm nhìn con quái vật do chính tay hắn tạo ra.
"tao sẽ giết chết mày jeon hajun, thằng chó, tao sẽ giết cả nhà mày. mày đừng hòng thoát khỏi tay tao."
jeon hajun biết chỉ cần vẫn giữ lee minhyung bên cạnh thì ryu minseok sẽ nghe lời hắn, chỉ cần vậy thôi hắn sẽ giữ cho bản thân một con quái vật có thể làm tất cả mọi thứ cho hắn. nhưng hiện tại tung tích của lee minhyung vẫn chưa được tìm ra, hắn chỉ nói vậy để kiểm soát ryu minseok thôi.
"mở rộng tìm kiếm đi. chỉ là một cái xác cụt tay thôi. tìm đi."
"geumjae à." yoon sungwon quay đầu nghe một tiếng vút, mặt nó bị cái gì đó bay qua trượt một đường máu bắt đầu chảy ra.
"n-nhóc... k-khùng..." quả bóng trên tay sin geumjae rơi xuống đất, cậu ôm bụng nhăn mặt ngã xuống đất. "g-gọi... gọi... cứu thương..."
yoon sungwon ngơ ngác nhìn người bạn mình mới quen nằm dưới đất với một vũng máu. nó không biết làm gì ngoài đứng nhìn người kia dần dần mất đi nhận thức.
"yoon sungwon. sungwon à. em làm cái gì vậy?" tiếng của ryu minseok vang lên đằng sau hai đứa trẻ. yoon sungwon giật mình bật khóc.
"anh ơi. anh minseok. gọi cứu thương đi anh ơi. anh ơi." nó đi về phía sin geumjae ôm lấy thân thể cậu ta, tay còn cố gắng ấn vào vết bắn để ngăn máu nhưng thứ chất nhờn đỏ lòm tanh tưởi kia cứ thế chảy ra ngày một nhiều khiến nó sợ hãi chỉ có thể khóc ngày một nhiều.
sin geumjae chưa chết. choi wooje đã tỉnh lại. ryu minseok đã phản bội. đó là tất cả những gì nó biết. còn lại vì sao choi wooje bị thương và ryu minseok phản bội cái gì thì nó không có thông tin. nhìn người anh mình mong đợi hằng ngày trở về với trạng thái nửa tỉnh nửa mê, không thể đi lại dễ dàng. yoon sungwon nghiến răng, nếu như lúc đó nó bắn chết ryu minseok thì giờ đã không xảy ra chuyện như này. phải rồi. yoon sungwon đã có cơ hội bắn chết ryu minseok, khi cậu đột nhiên xuất hiện trong nhà nó vào lúc 3h sáng và ngồi bên cạnh choi wooje ngủ say như chết sau khi quá chén với bạn bè.
"anh là ai?" nó cầm cây súng trên tay chĩa thẳng về phía ryu minseok.
"từ từ bình tĩnh nào. anh là bạn của wooje." ryu minseok thoáng giật mình. không ngờ choi wooje lại có một người tình nhỏ trong nhà.
"anh không nói thật là tôi bắn anh nát sọ đấy." thằng nhóc này cũng gan thật đấy.
"anh là bạn của wooje. thật mà. bạn đồng nghiệp." cậu cười. cái nụ cười mà theo yoon sungwon thấy thì là rất lạnh gáy.
"anh đi ra khỏi nhà của tôi ngay trước khi tôi bóp cò."
"em ít nhất cũng phải cho anh biết tên chứ."
"anh không cần phải biết quá nhiều đâu. cút ngay đi."
"thôi được rồi. nói với wooje là anh minseok đã đưa nó về và người tình bé nhỏ của nó muốn giết anh nhé." nói xong thì ryu minseok cũng đứng lên rồi đi ra cửa.
"eo ghê tởm. tôi là em trai của anh ấy. anh đang nghĩ cái quái gì trong đầu vậy. tôi mới 15 tuổi thôi." yoon sungwon cau mày, nó hất súng lên rồi lỡ tay bắn một phát. tiếng súng khiến choi wooje giật mình tỉnh dậy, cũng may chưa bắn vào ai. yoon sungwon sợ hãi ném cây súng đi ra xa.
sau cùng tất cả chỉ dừng lại ở chữ 'nếu'.
_____________________
còn nữa...
BẠN ĐANG ĐỌC
[T1] Gangster paradise.
Actiontác giả: bánh bí ngô. ooc. các tình tiết không có thật. tuyệt đối không tin vào những gì được viết ra.