Không biết chỉ là ngẫu nhiên hay định mệnh thực sự có ý trêu ngươi, một thứ gì đó rơi ra khỏi tủ sách.
Tôi bước đến nhặt thứ đó lên, lòng hơi thấp thỏm. Dù sao cũng không phải đồ đạc của tôi, tôi không muốn nó bị trầy xước, hỏng hóc gì cả.
Thứ vừa mới rơi ra khỏi tủ là một album ảnh. Album ảnh gia đình!
Tôi nín thở. Tôi biết rằng đây không phải là vật sở hữu của tôi, nhưng thứ này khiến tôi không thể nén nổi tò mò.
Từng trang album được lật ra. Ở trang đầu tiên của album là ảnh chụp một gia đình bốn người, trông đã cũ lắm rồi. Người chồng trong bức ảnh trông chỉ mới hơn hai mươi tuổi một chút, mà tôi biết chắc rằng ngoài đời thực ông ta chí ít cũng phải hơn bốn mươi rồi. Ông là một người đàn ông điển trai, cao ráo, có mái tóc vàng nắng được buộc lại phía sau. Phục sức của ông sang trọng và lịch lãm, có phần trang trọng thái quá so với thời đại này. Trong bức ảnh, ông hơi mỉm cười, đôi mắt tím hơi nheo lại. Không hiểu sao, nụ cười của ông khiến tôi hơi bất an, cảm giác như thể tôi đang nhìn nụ cười của Mona Lisa vậy. Đứng cạnh ông là người vợ, cũng cao kều và gọn gàng giống ông. Bà có mái tóc vàng cát, được túm lại một cách gọn gàng đằng sau. Phục trang của bà là áo quần công sở, thẳng thớm, phẳng lì và cứng ngắc thái quá. Trái ngược với chồng mình, gương mặt bà có phần hơi lạnh lùng, đôi mắt xanh xám đằng sau cặp kính ánh lên sự xét nét và nghiêm khắc, đôi môi mỏng hơi mím lại. Hai người bọn họ đang ôm trong tay hai đứa trẻ, cũng tóc vàng giống như họ, một đứa có đôi mắt xanh trong vắt như bầu trời, một đứa có đôi mắt tím oải hương, đôi mắt giống với đôi mắt của người cha nhưng dịu dàng hơn rất nhiều.
Ý nghĩ đầu tiên bật ra trong đầu tôi khi nhìn thấy hai vợ chồng này là, thật khốn khổ cho những đứa trẻ sinh ra là con của họ.
Tôi lật những trang ảnh tiếp theo. Hai đứa trẻ trong hình lớn lên qua từng giai đoạn. Đứa trẻ với đôi mắt xanh dương có thể chất ngày một phát triển, lớn nhanh như thổi. Cậu bé có vẻ nghịch ngợm và năng động. Những bức ảnh chụp cậu bé toàn chụp được những cảnh cậu lem luốc bùn đất, hoặc leo trèo lên những chỗ cao chót vót và cười toe toét. Trong khi đó, em trai của cậu, đứa trẻ có đôi mắt dịu dàng kia, thì thường bị bao vây bởi hàng chồng sách, hay ngồi quan sát đàn kiến bò trong vườn. Đứa trẻ ấy đeo kính sớm hơn anh trai mình, và cũng ở nhà nhiều hơn người anh.
"Đứa bé lem nhem vết nhọ đó là Alfred. Nếu cô muốn làm quen với anh ấy thì một ngày nào đó tôi sẽ giới thiệu cho, đấy là trong trường hợp lệnh truy nã được gỡ."
Tôi giật mình suýt đánh rơi cuốn album.
Người vừa mới lên tiếng đang đứng trước mặt tôi. Một người đàn ông cao ráo với mái tóc vàng nắng dài được buộc lại, trông giống hệt với người chồng trong bức ảnh đầu tiên, ngoại trừ đôi mắt oải hương dịu dàng đằng sau cặp kính gọng bạc. Ngài ấy nhìn tôi mỉm cười, nụ cười sao mà giống người chồng kia đến thế, vậy mà chẳng làm tôi hoảng sợ hay bất an.
"A... ngài Williams, tôi xin lỗi. Tôi chỉ hơi tò mò. Tôi sẽ đặt bức ảnh lại chỗ cũ ngay..." Tôi bối rối.
"Không sao đâu, cô muốn thì cứ xem tiếp đi. Bất kỳ ai cũng sẽ tò mò về gia đình tôi mà." Ngài ấy lắc đầu. "Nhân tiện, cô cứ gọi tôi là Matthew. Lẽ ra cô có thể gọi tôi là Mattie, nhưng dù sao đó cũng là cái tên mà gia đình thường hay gọi tôi, nên nếu có ai gọi tôi như vậy tôi sẽ bị giật mình." Nói đến đây, ngài Matthew bỗng trở nền trầm tư.
BẠN ĐANG ĐỌC
[APH] Quân Tượng Đen
Fanfiction'Bố tôi là chính trị gia, mẹ tôi là kế toán.' 'Ấn tượng thật.' 'Không đâu... khi tôi còn là một đứa trẻ, đã có lần tôi nói với bố mẹ tôi rằng khi tôi lớn lên, tôi muốn bảo vệ công lý.' 'Và họ trả lời thế nào?' 'Họ nghĩ rằng tôi đang kể một câu chuyệ...