Tin tức Alfred F. Jones vô tội tràn ngập trên các báo đài. Toàn nước Mỹ ăn mừng khi biết được cầu thủ bóng chày, vị anh hùng mà họ ngưỡng mộ không phải dính vào lao lý. Rõ ràng Alfred được nước Mỹ yêu quý vô cùng.
Tuy Matthew đã cho Francis những lợi thế nhất định: cậu đưa cho ông cuộn giấy bằng chứng mà không yêu cầu ông thả Alfred ra cùng lúc, nghĩa là, cho ông ta cơ hội nuốt lời với cậu, nhưng Francis vẫn không làm vậy. Francis Bonnefoy không thất hứa với người nhà của mình bao giờ.
Một năm sau khi Alfred được thả, cậu có bạn gái. Đây là lần đầu tiên cậu hẹn hò, và có vẻ như cũng là lần cuối cùng. Đối với giới tuyển thủ nổi tiếng và chuyên nghiệp, thì trường hợp hẹn hò nghiêm túc như Alfred là một điều khá hiếm hoi. Trong tất cả mọi chuyện, Alfred luôn nghiêm túc, chuyện hẹn hò cũng không phải là ngoại lệ.
Không ngoài kỳ vọng, thêm một năm sau đó, Alfred gửi thiệp mời đám cưới đi khắp nơi.
Tin này khiến Matthew cũng choáng. Matthew đã từng đùa với Alfred rằng cậu không biết anh trai cậu sẽ sinh sản thế nào, và cậu ủng hộ khả năng một cậu trai vô tính như Alfred sẽ nguyên phân để duy trì nòi giống. Cậu thực sự không nghĩ rằng mình có thể sống đến ngày nhìn thấy anh trai mình có bạn gái, chứ đừng nói đến việc lấy vợ như bây giờ.
Đám cưới của Alfred trở thành một trong những đám cưới nổi tiếng nhất năm đó. Trong tiệc cưới, Matthew để ý thấy một cặp đôi già U90 đỡ nhau đến đám cưới của Alfred. Linh tính mách bảo cậu điều bất thường. Cậu hỏi anh trai về hai người họ, và câu trả lời của anh trai cậu chỉ là, anh chỉ mới gặp họ trên chuyến bay ba hôm trước, và anh đã mời họ đến dự đám cưới của anh.
Trong đám cưới, Matthew cố tình ngồi cạnh cặp vợ chồng già kia. Ngay khi hai vợ chồng Alfred đọc lời tuyên thệ, ông chồng là người khóc nhiều nhất, trong lúc bà vợ chỉ ngồi im với nét mặt đăm đăm và đôi mắt nheo lại.
Matthew chán đến nỗi chẳng thèm vạch trần ông bà già kia.
Về phần Matthew Williams, trong hai năm đó, cậu vẫn tiếp tục chỉ điểm cho cảnh sát những nơi ẩn náu và những thủ đoạn của tổ chức AL. Rõ ràng cậu không cần đến cuộn giấy bằng chứng kia để triệt phá những hang ổ tội phạm của bố mẹ cậu trên khắp Châu Mỹ. Và lần nào cũng vậy: cảnh sát luôn suýt đuổi kịp hai vợ chồng Bonnefoy và hai vợ chồng Bonnefoy tẩu thoát được ngay phút cuối cùng. Màn này lặp đi lặp lại nhiều đến nỗi, chính người trong cuộc cũng phải nghi ngờ rằng có phải hai kẻ đầu sỏ ấy cố tình dàn xếp như vậy và tận hưởng một cách thích thú màn rượt đuổi của cảnh sát không.
***
Sáng hôm đó là một buổi sáng mùa đông lạnh.
Matthew vẫn dậy sớm như mọi khi. Cậu pha cho mình một ấm trà nóng, và đọc sách về Arsène Lupin trong thư phòng của mình.
Đột nhiên, cửa thư phòng của cậu vang lên tiếng gõ. Gõ ba lần, vang vọng cả tòa nhà vốn chẳng có ai ngoại trừ Matthew.
Matthew cáu bẳn gấp sách lại.
"Bố!" Matthew hét lên.
Cửa mở. Francis bước vào, nở một nụ cười tỏa nắng rạng ngời.
BẠN ĐANG ĐỌC
[APH] Quân Tượng Đen
Fanfiction'Bố tôi là chính trị gia, mẹ tôi là kế toán.' 'Ấn tượng thật.' 'Không đâu... khi tôi còn là một đứa trẻ, đã có lần tôi nói với bố mẹ tôi rằng khi tôi lớn lên, tôi muốn bảo vệ công lý.' 'Và họ trả lời thế nào?' 'Họ nghĩ rằng tôi đang kể một câu chuyệ...