Chương 3: Bóng tối phía sau sự thật

154 16 1
                                    

Hắn mặt tây trang đen ngồi cô độc ở trước mộ y, hắn biết hôm nay người kia sẽ trở về nhưng hắn không muốn đi gặp ngay mà lại đi đến mộ y ngồi suốt cả buổi sáng.

Không phải hắn sợ, mà là hắn chỉ muốn đến đây tâm sự với nấm mộ lạnh lẽo chôn cất người hắn yêu mà thôi. Ngôi mộ của y rất nhỏ, nhỏ hơn gấp đôi so với những ngôi mộ khác của nhà Wongwisut, nằm ở phía trong cùng lạnh lẽo nhất.

Hắn đưa tay nhẹ nhàng chạm vào di ảnh thiếu niên 18 tuổi ấy, nụ cười trên môi hắn dần lặng đi:

- Sao em đi vội vã như vậy, anh chưa kịp nói lời yêu em mà...

Nhưng đáp lại hắn cũng chỉ là sự im lặng đến đáng sợ, nén hương đã cháy tàn xung quanh thoang thoảng mùi trầm nhẹ, sương mù cũng vừa tan, gió lạnh rít qua cảm giác lạnh lẽo cô độc hiện lên trên đôi mắt trưởng thành của hắn.

Lúc James và quản gia Om đến hắn cũng không phát hiện ra, chỉ khi nghe quản gia Om lo lắng hỏi thăm cậu hắn mới xoay người lại nhìn. Giây phút cả 2 chạm mắt nhau hắn đã sững người, đôi mắt màu xám tro âm trầm kia vĩnh viễn hắn cũng không bao giờ quên được, gương mặt kiều diễm, nước da trắng sứ, vóc dáng cao lớn đứng phía xa xa khiến hắn hốt hoảng.

Hắn vội vàng đứng dậy, nhưng chân lại không di chuyển, giống như mang tạ đến cả 1 cái nhấc chân hắn cũng không làm được. James đưa tay đỡ lấy lòng ngực mình, lắc đầu nói với quản gia Om bên cạnh:

- Tôi không sao...

Tiếp đó cậu đi thẳng về phía hắn, mỗi bước chân cậu di chuyển trên mặt gạch kiên cố khiến trái tim hắn đập nhanh hơn, mặc dù hắn biết nam nhân trước mặt không phải Jam - người hắn yêu, nhưng dung mạo đó lại khiến hắn không thể nào không nhìn ra bóng dáng thiếu niên năm xưa trên người cậu.

James đứng trước mặt hắn, gương mặt lạnh lùng đối diện với gương mặt xa lạ đang có vẻ hoang mang, cậu xoay đầu gọi quản gia Om:

- Quản gia Om, giúp tôi thắp hương...

Quản gia Om vội lấy bật lửa đốt cháy 6 nén hương trên tay rồi đưa cho cậu:

- Cậu James, hương của cậu đây...

Cậu đưa tay nhẹ nhàng nhận lấy 6 nén hương trên tay quản gia Om rồi cúi người xuống nhìn di ảnh trên ngôi mộ dưới chân mình, đôi mắt màu xám tro của cậu hơi nheo lại, khẽ mỉm cười:

- Anh trai, em về rồi đây!.

Nói xong cậu cắm 2 nén hương vào lư hương được chạm khắc tinh xảo đặt ngay trước di ảnh thiếu niên xinh đẹp, đáy mắt cậu dần lạnh đi vài phần khi nhìn vào di ảnh 1 lần nữa, nó giống như cậu đang tế bái chính mình vậy, 1 khuôn mặt y đúc cậu không khác mấy.

Lúc cậu đứng dậy hắn vẫn ngây ngốc đứng tại chỗ nhìn cậu, James không quan tâm hắn cho lắm mà tiếp tục đi thắp hương cho những ngôi mộ còn lại, lúc đứng trước mộ bà Aimsiga lòng cậu khẽ đau nhói.

Tuy thời gian cậu và mẹ mình gặp nhau ngắn ngủi, nhưng hình ảnh bà vẫn khắc sâu trong tim cậu, 1 người phụ nữ xinh đẹp và kiên cường.

Bàn tay cậu nhẹ nhàng chạm vào di ảnh của mẹ mình, mỉm cười dịu dàng nói:

- Mẹ à, con đã về rồi!.

[NetJames] Linh Hồn Quỷ DữNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ