Chương 9: Bình minh phía chân trời

102 13 9
                                    

Lời nói của ông Ton làm cho gần như tất cả mọi người có mặt trong phòng sợ hãi, James sững sờ nhìn ông cậu của mình:

- Cháu... Cháu là James sao?.

Ông Ton chậm rãi đi tới trước giường bệnh của cậu, giọng nói trầm ấm 1 lần nữa vang lên:

- Đúng vậy, cháu là James...

James vẫn chưa thể hoàn toàn hiểu được lời nói của ông cậu mình, cậu run rẩy đáp:

- Nhưng...

Lời cậu chưa dứt thì ông Ton đã ngắt lời:

- Cháu hãy bình tĩnh nghe ta nói, cháu là James và là anh trai của Jam...

Lúc này đến lượt Net sợ hãi, hắn không hiểu những gì ông Ton nói là ý gì, cả người cứng ngắc đứng yên tại chỗ. Sắc mặt cậu trắng bệch nhìn ông:

- Rốt cuộc... Chuyện gì đang xảy ra vậy?.

Chỉ có Tar và quản gia Om là vẫn giữ được bình tĩnh, bởi vì họ gần như biết rõ câu chuyện của cậu. Ông Ton nắm lấy tay cậu, nhẹ giọng nói:

- Có lẽ cháu không tin, nhưng ta vẫn muốn nói sự thật về thân phận thật sự của cháu...

Nói đến đây ánh mắt ông đượm buồn, khẽ nghiêng đầu nhìn về hướng hắn:

- Cháu là James và là đứa bé được ta đưa sang Pháp vào cái ngày cháu được sinh ra...

Nghe đến đây người sụp đổ đầu tiên là Net, hắn yếu ớt lùi lại phía sau vài bước, sắc mặt tái đi trông thấy. Jay vùng vẫy thoát khỏi vòng tay của Tar đi tới nắm lấy tay cậu an ủi:

- James, đừng khóc mà...

Nước mắt cậu lăn dài trên má, cảm xúc trở nên hỗn độn, không biết bản thân có trụ nổi qua những lời nói của ông cậu mình hay không. Quản gia Om cúi đầu không nói gì, trong lòng ông rất khó chịu khi nhớ lại những chuyện đã xảy ra với nhà Wongwisut.

Ông Ton cũng khó kiềm chế cảm xúc của mình, ánh mắt ông đỏ hoe phải cố gắng lắm mới không rơi giọt nước mắt nào:

- Ta nhớ như in ngày ta bế con trên tay, lúc đó con gần như không còn hy vọng sống. Cha mẹ con giao con cho ta, hy vọng sang Pháp sẽ tìm được cách cứu con. Và rồi không phụ lòng mọi người, năm con 3 tuổi đã được phẫu thuật ghép tim...

Jay đưa tay lau nước mắt cho cậu, mím môi kiềm chế để bản thân không bật khóc theo cậu. Nhìn dáng vẻ đau lòng của cậu khiến hắn không nhịn được mà xót xa, ông Ton nhìn mọi người 1 lượt rồi thở dài nói tiếp:

- Nhà Wongwisut coi trọng con cả, chính vì vậy mới công bố ra ngoài Jam là anh trai còn con là em trai...

Cùng 1 lúc tiếp nhận quá nhiều thông tin khiến cậu không thể nào chấp nhận được, cả người run rẩy, đau lòng đến mức không kiểm soát được cảm xúc của mình.

Ông Ton nhẹ nhàng đặt tay lên vai cậu, thấp giọng nói:

- Số mệnh của 2 anh em cháu rất khổ, năm Jam lên 2 đã phát hiện ra căn bệnh hiếm khó trị, cháu lại bệnh tim bẫm sinh khó chữa. Lúc đó cha mẹ cháu đã rất suy sụp, nhưng may mắn cháu đã được ghép tim thành công. Nhưng lúc đó nhà Wongwisut chỉ được phép giữ lại 1 đứa bé do hoàn cảnh không cho phép, ta đã nói với mẹ cháu về việc sẽ đón Jam sang Pháp trị liệu, còn cháu sẽ quay về với gia đình thay em cháu sống tiếp...

[NetJames] Linh Hồn Quỷ DữNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ