Thiếu niên mang dáng vẻ thuần khiết ngồi trước gương chậm rãi chải mái tóc ngang vai của mình, gương mặt y từng đường nét đều mềm mại và xinh đẹp, đặt biệt là đôi mắt màu xám tro vô hồn. Hình ảnh phản chiếu trong gương là 1 mĩ nhân xinh đẹp động lòng người, làn da trắng gần như trong suốt và gương mặt kiều diễm với mái tóc dài đen bóng.
Y không mặc quần áo, cả người phóng khoáng lộ ra những đường nét cơ thể hoàn mỹ của mình. Nhìn bản thân trong gương ánh mắt y vẫn vô hồn như cũ, bàn tay chậm rãi nâng lên chạm vào mặt gương phẳng lì giống như nâng niu thứ gì đó không tồn tại.
Thiếu niên chậm rãi thu hồi bàn tay của mình lại, bờ môi tới nhợt lẩm bẩm vài câu:
- Nên kết thúc rồi... Kết thúc mọi thứ tại đây là tốt rồi...
Y đứng dậy nhìn bản thân trong gương, trên làn da trắng muốt hiện lên rất nhiều vết bầm tím, phần bụng hơi nhô lên khiến y chua xót. Đôi bàn tay run rẩy đặt lên phần bụng của mình, y đau đớn thì thầm:
- Xin lỗi, là ta đã không thể bảo vệ con thật tốt. Nếu có kiếp sau, mong con hãi bình an đến bên ta lần nữa...
Sẽ không ai có thể hiểu được thiếu niên đã trải qua những gì, y cũng chỉ mới qua tuổi 18 nhưng lại giống như 1 linh hồn lạc lối giữa chốn nhân gian không có điểm tựa này.
Nước mắt từ hốc mắt y rơi xuống, đôi mắt màu xám tro vẫn vô hồn như cũ chỉ có điều nơi đáy mắt đã có chút dao động giống như đã đưa ra được 1 lựa chọn nào đó.
Thiếu niên chậm rãi mặc lên mình chiếc áo sơ mi trắng bằng lụa cao cấp, bàn tay với những đường gân xanh nổi lên trông thấy rõ. Y không nhanh cũng không chậm buột mái tóc dài ngang vai của mình lên 1 cách gọn gàng và thuần thục, nhìn bản thân tươm tất trong gương y nở 1 nụ cười yếu ớt:
- Jam à, hôm nay tất cả sẽ được giải thoát...
Chiều hôm đó tin tức vụ tai nạn điên rồ của thiếu gia nhà Wongwisut đã được báo đài đưa tin rầm rộ, mọi người đều thương tiếc cho 1 đóa hoa tuyết không nhiễm bụi trần vậy mà lại có kết cục bi thương đến thế này.
5 ngày sau tại nhà Wongwisut, tất cả mọi thứ đều nhuốm màu bi thương, hoa hồng trắng ở khắp nơi và di ảnh của thiếu niên đặt ở chính diện. Người phụ nữ với khăn trùm đầu màu trắng kèm với bộ quần áo bệnh nhân suy yếu ngồi trên xe lăn lặng lẽ rơi nước mắt trước di ảnh con trai mình, chẳng còn gì đau đớn hơn người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh.
Người đàn ông mặc tây trang đen đứng ở 1 góc phòng im lặng nhìn di ảnh của y, ánh mắt lạnh lùng với gương mặt không cảm xúc khiến người ta cảm thấy lạnh cả sống lưng.
Hắn là Siraphop Manithikhun, là con trai của Thanakrit Manithikhun - người chồng thứ 2 của người phụ nữ ngồi trên xe lăn kia - bà Aimsiga Chotivichit. Đứng kế bên hắn là Karlin Manithikhun - em gái ruột cùng cha, cùng mẹ với hắn, còn người trên di ảnh kia là Sukhawat Wongwisut - em trai khác cha, khác mẹ với hắn.
Bà Aimsiga lạnh lùng nhìn hắn, gương mặt tái nhợt siết chặt bàn tay đang run rẩy của mình:
- Đến cuối cùng Jam vẫn là người chịu tổn thương, thằng bé có tội tình gì trong chuyện này chứ?. Tại sao cậu lại trút hết mọi đau thương lên người Jam, thằng bé yêu cậu nhiều như vậy mà...
BẠN ĐANG ĐỌC
[NetJames] Linh Hồn Quỷ Dữ
FanfictionQuá khứ của 1 con quỷ dữ mang trong mình nỗi căm phẫn nhân loại, thiêu đốt chính mình bằng ngọn lửa thù hận để rồi sau khi tấm màn của sự thật được kéo lên là những chuỗi ngày ân hận và đau đớn. Thể loại: Hiện đại, 1x1, sinh tử văn, ngược...