Tar quay về phòng ngủ của Jay, cậu bé vẫn đang nhìn Ipad chưa chịu đi ngủ. Jay là cậu bé rất đặt biệt, đôi mắt màu xám tro được di truyền đặt biệt bởi dòng dõi nhà Wongwisut, gương mặt tuy non nớt nhưng đôi lúc lại khá âm trầm và hành vi cũng rất khó kiểm soát.
Nếu nhìn kĩ sẽ phát hiện ra đôi mắt màu xám tro này của Jay không giống với người nhà Wongwisut là mấy, nó được pha chút màu hổ phách ở gần đồng tử khiến đôi mắt trở nên sống động hơn.
Thấy Tar đi vào Jay liền tắt Ipad đi, vẻ mặt khá lãnh cảm không nhìn ra bộ dáng dễ thương lúc chiều khi ở cạnh cậu nữa, gương mặt lạnh cùng đôi mắt dị thường khiến Tar có chút bối rối đứng thẳng lưng lên, dè chừng nói:
- Cậu Jay, đã tới giờ đi ngủ rồi...
Jay đặt Ipad sang 1 bên, vẻ mặt không chút thay đổi nhìn Tar:
- Chú ra lệnh cho cả tôi à?.
Tar cười cười né tránh ánh mắt của Jay:
- Tôi làm sao dám, chỉ là cậu nên đi ngủ sớm trước khi cậu chủ quay lại kiểm tra...
Jay chán nản đặt Ipad lên trên tủ đầu giường, cả người lộ ra khỏi chăn, 1 thân ảnh nhỏ bé mặc đồ ngủ màu vàng nhạt với họa tiết vịt con đáng yêu khiến Tar có chút muốn bật cười nhưng vẫn phải nhịn xuống.
Jay lườm Tar 1 cái rồi nói:
- Hôm nay tôi ngoan chứ?.
Tar mím môi cười cười nói:
- Ngoan... Ngoan cố!.
Jay trừng mắt nhìn người đàn ông đối diện, vẻ mặt khá tức giận:
- Ngoan cố?. Chú đùa tôi à?.
Tar bất lực cười trừ nói:
- Cậu đập vỡ 1 bình hoa cổ trong sảnh với giá trị không hề nhỏ đâu, đây mà gọi là ngoan thì cũng chỉ có thể là ngoan cố thôi...
Jay biết mình sai trong việc "lỡ tay" đập bể bình hoa đó nhưng vẫn không hài lòng khi Tar nói mình ngoan cố, cậu nhóc ghét bỏ nói:
- Nhưng cái bình đó rất xấu...
Tar tiến tới kéo chăn lên cho cậu nhóc, cười cười nói:
- Phải phải, bình hoa đó rất xấu, nên thay cái mới rồi. Bây giờ cậu nên đi ngủ ngay, kẻo lát nữa cậu chủ lại mắng tôi đấy tổ tông à...
Jay khó chịu nhìn Tar, vẻ mặt giống như cả thế giới đều ủy khuất mình:
- Tôi muốn nói chuyện với Jun...
Tar thở dài lắc đầu nói:
- Không được, múi giờ ở Pháp không giống Thái Lan, bây giờ bên đó mới rạng sáng thôi...
Jay khẽ cau mày khó chịu nhưng lại bị bàn tay của Tar ấn xuống giường, ép buộc cậu nhóc phải đi ngủ:
- Tổ tông ơi, cậu hãy thương tôi 1 chút đi, nhanh đi ngủ nào...
Buổi sáng sau khi gặp được James trong lòng hắn liền hoảng loạn, cảm giác như người trước mặt là Jam chứ không hề là em sinh đôi của y. Ánh mắt đó, đôi mắt màu xám tro hút hồn đó hắn vĩnh viễn không bao giờ lầm, người đó chắc chắn là Jam.
BẠN ĐANG ĐỌC
[NetJames] Linh Hồn Quỷ Dữ
FanfictionQuá khứ của 1 con quỷ dữ mang trong mình nỗi căm phẫn nhân loại, thiêu đốt chính mình bằng ngọn lửa thù hận để rồi sau khi tấm màn của sự thật được kéo lên là những chuỗi ngày ân hận và đau đớn. Thể loại: Hiện đại, 1x1, sinh tử văn, ngược...