Chương 2: Song sinh trở lại

175 16 9
                                    

Sau khi bà Aimsiga mất di chúc cũng được công bố ra bên ngoài, ban đầu dòng họ nhà Wongwisut không đồng ý để khối tài sản lớn của nhà Wongwisut rơi vào tay hắn - 1 người đàn ông không có huyết thống với dòng họ Wongwisut.

Nhưng khi biết hắn chỉ quản lý số tài sản đó cho đến khi người thừa kế duy nhất trở về - Supamongkron Wongwisut, em trai song sinh của Sukhawat Wongwisut thì mọi chuyện mới yên ổn được.

Bởi vì năm xưa bà Aimsiga mang song thai, khi sinh ra cơ thể của James yếu đến mức không thể nghe thấy nhịp tim và nhà Wongwisut đã đưa James ra nước ngoài chạy chữa mong có phép màu xảy ra.

Nhưng thời gian cứ trôi, mọi người dần quên mất nhà Wongwisut có tận 2 đứa con trai song sinh. Đến lúc di chúc được công bố mọi người mới ngỡ ngàng hóa ra đứa bé năm xưa chưa chết, cậu vẫn còn sống và sẽ trở lại thừa kế tài sản nhà Wongwisut.

Món hời bị người ngoài cướp mất họ có thể tranh lại được, nhưng với người thừa kế duy nhất này họ cũng chẳng có thể làm gì ngoài chờ đợi cậu quay về để kiếm chác lợi lộc.

Thời gian giống như kim đồng hồ, 1 vòng lặp không hồi kết, mặt trời vẫn mọc và hoàng hôn vẫn lãng mạn như cũ nhưng tiếc là thân ảnh thiếu niên năm đó đã hoàn toàn biến mất, giống như bông hoa tuyết vì ánh nắng của mùa xuân mà tan biến.

7 năm sau, tập đoàn Wongwisut đã vững vàng bước qua giai đoạn huy hoàng nhất, đặt chân lên "ngai vàng" của 1 đế chế hùng mạnh. Trong suốt những năm qua hắn đã từng chút gồng gánh tập đoàn Wongwisut đi qua những dòng lịch sử huy hoàng, tổng tài sản được nhân 10 lần khiến mọi người đều phải ngước nhìn với ánh mắt đầy sự hâm mộ và ganh tị.

Trong phòng thăm nuôi của nhà tù ở phía Đông Bắc Thái Lan, nhìn người đàn ông tóc đã gần như bạc trắng tiều tụy ngồi đối diện mình, hắn không tỏ thái độ thương tiếc chút nào khi nhìn người đàn ông khốn khổ nơi ngục tù này.

Ông Thanakrit nhìn hắn lãnh cảm với mình thì cười khinh bỉ:

- Mày sống tốt nhỉ?. Làm con chó cho nhà Wongwisut mà vẫn kiêu ngạo như vậy...

Hắn khẽ nhếch khóe môi mình lên, lạnh lùng nói:

- Ở đây chắc ông cũng không dễ dàng gì nhỉ?.

Ông Thanakrit nghiến răng nhìn hắn:

- Cũng không phải nhờ ơn mày sao?. Tao là cha mày, mày có cần phải độc ác với tao như vậy không?.

Nụ cười trên môi hắn dần mất kiểm soát khi nghe ông Thanakrit nói như vậy:

- Ha ha... Cha tôi sao?. Ông không xứng!.

Đôi mắt hắn đỏ ngầu, cả gương mặt dữ tợn chỉ tay vào mặt người đàn ông trước mặt hét lên:

- Người đàn ông đó đã chết rồi! Ông ta chết từ cái ngày lừa gạt chính đứa con trai của mình, từng bước thao túng nó thành con quỷ dữ hút máu, đừng khiến tôi ghê tởm ông thêm nữa...

Ông Thanakrit cười khinh bỉ nhìn hắn:

- Đó là do mày ngu thôi, vốn dĩ mày chỉ cần chờ đồ đàn bà khốn đó chết rồi lừa hết tài sản của thằng ngu Jam kia là được. Nhưng mày lại khiến nó tự sát, tài sản nên thuộc về mày cuối cùng 1 xu mày cũng chẳng có...

[NetJames] Linh Hồn Quỷ DữNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ