Chương 3: Gặp lại trong tình huống khó nói

112 19 17
                                    

Huy lái xe về tiệm hoa của mình sau khi giải quyết xong chuyện của thằng nhóc bị anh tông trúng. Nó được tiễn về nhà an toàn. Mặc dù tai nạn đó không phải lỗi ở anh, nhưng anh vẫn đưa nó tiền sửa xe; còn nó, cũng không chần chừ, không khách sáo đưa hai tay nhận lấy. Lúc ấy Viễn đang đứng ở giữa cả hai, cậu nhìn anh và cười trộm mà tưởng rằng anh không biết.

Anh có ngỏ ý sẽ chở Viễn về nhà nếu cần, hiển nhiên lúc đó anh chỉ mở lời khách sáo thế thôi, chứ không có ý đưa lý thuyết sang thực hành. May sao, Viễn có vẻ biết anh không thật lòng, hoặc là cậu ta thật sự ngại nên đã nở nụ cười, có thể làm mềm lòng trái tim của các cô dì bà bác, và từ chối "ý tốt" của anh.

Huy không hỏi lại lần thứ hai, nhanh chóng chào tạm biệt Viễn rồi quay về.

Để xe ở trước sân, Huy bước lên bậc tam cấp có trang trí xe đạp đựng giỏ hoa hồng giả, trên yên xe sau cũng đặt chậu hoa cúc họa mi. Cửa làm bằng kính trong suốt nên có thể quan sát từ trong ra ngoài và ngược lại. Khi đẩy cửa vào, bản lề hoạt động êm ru thay vào đó là tiếng leng keng trong trẻo của chuông gió trên đầu cửa.

Ở bên trong tiệm, cửa hàng trông thoáng đãng với cách sắp xếp gọn gàng, các chậu cây được đặt trên kệ và có dán nhãn tên loài hoa tương ứng, nhưng trong mấy chậu cây đó không có hoa nở, mà chỉ là chậu cây xanh mướt cùng nụ hoa e ấp. Nụ hoa không hề nở.

Trong tiệm, quầy thu ngân và bàn dài để xử lý hoa, cũng như các kệ đặt giấy gói và dụng cụ thủ công đều đặt ở góc cuối của tiệm, chiếm hết diện tích bề ngang. Bên cạnh chỗ xử lý hoa là cửa dẫn ra vườn sau, ở đó có trồng một ít chậu hoa như hướng dương, hoa baby, hoa hồng, hoa lan, hoa ly và hoa thủy tiên. Còn những loại hoa khác thường sẽ đặt từ vựa hoa.

Thế thời bây giờ, hoa không còn nở nữa nên nhiều tiệm hoa, vựa hoa cũng đua nhau đóng cửa tìm đường khác kiếm ăn. Song, vẫn còn một số ít lì lợm trụ lại và tiếp tục hoạt động. Dù sao thì hoa chỉ không còn nở theo phương pháp tự nhiên thôi, chứ không đến mức chẳng còn đường nào làm hoa nở được nữa.

"Anh về rồi đây." Huy đi ra sau quầy thu ngân, vỗ vào đầu cô gái cột tóc đuôi ngựa đơn giản đang ngồi trước màn hình máy tính đang mở giao diện chơi cờ vua. "Này nha! Anh nhờ em ngồi trông tiệm cho anh mà, sao lại ngồi đây chơi game hả?"

Hân ôm lấy chỗ bị vỗ, giật mình quay đầu lại nhìn. Vừa thấy mặt của Huy là nhỏ thở phào rồi đưa tay ra làm một loạt ký hiệu.

"Anh đừng có quá đáng! Không ai kêu người khiếm thính đi canh tiệm hết! Em không bị gì là may cho anh rồi đấy."

Huy mới học được ký hiệu ngôn ngữ không bao lâu, nửa nhớ nửa quên, nhưng vẫn hiểu phần nào. Đại khái là cô nhỏ đang trách anh đi quá lâu nhỉ?

Huy không biết mình đã hiểu sai bét.

"Cho anh xin lỗi, em muốn ăn gì không? Anh đãi." Dù sao thì cô nhỏ cũng có công giúp anh trông tiệm, nên anh rất hào phóng trả ơn.

Hai mắt Hân sáng rực, nhỏ hưng phấn múa máy tay:

"Hủ tiếu nam vang Cô Năm!!!"

Lần này thì Huy hoàn toàn không gặp trở ngại ngôn ngữ, thật ra thì khỏi cần hỏi cũng biết nhỏ Hân sẽ chọn gì. Món khoái khẩu của nó mà, còn là món không có giá bình dân tẹo nào. Hủ tiếu nam vang Cô Năm chắc là món mắc nhất trên con đường Lan Tây dài năm trăm bảy mươi nét này rồi.

Hoa Không Còn Nở Trên Thế Gian - [Tạm Ngưng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ