Chương 24: Mất Liên Lạc

55 5 0
                                    

Edit Ochibi

Một trận gầm rú nặng nề vang vọng, bắt nguồn từ dưới nền đất

Đất dưới chân kịch liệt rung chuyển, Thư Sâm Nhuyễn còn chưa phản ứng kịp thì đã nứt ra một khe hở.

Khe hở không dài, có điều rất sâu. Thư Sâm Nhuyễn đi đến xem, một màu đen sâu không thấy đáy.

“Cẩn thận!” Chẳng sợ khe hở đang ở dưới chân Thư Sâm Nhuyễn, cô vẫn lớn tiếng nhắc nhở người khác. Sau đó cô gái phát huy tốc độ vượt xa người thường, nhanh chóng chạy đến chỗ an toàn.

Nhưng khiến Thư Sâm Nhuyễn bất ngờ đó là, khe hở uốn lượn theo bước chân cô, dường như không bỏ qua đến khi kéo được cô xuống.

Hoắc Dịch Hoài gần đó cũng không khoanh tay đứng nhìn, giữ chặt Thư Sâm Nhuyễn bỏ chạy.

Thư Sâm Nhuyễn hoảng sợ quay đầu lại, nhìn thấy vết nứt trên mặt đất vẫn đang mở rộng, ào ạt đuổi bắt hai người họ.

Đất nứt một cách quỷ dị, tốc độ nhanh bất thường. Hoắc Dịch Hoài vội vàng nhìn bốn phía, xách theo Thư Sâm Nhuyễn nhảy lên một cái cây cao chót vót.

“Đừng hét.”

Hai chữ này mới lọt vào tai, Thư Sâm Nhuyễn lập tức cảm thấy mình bay lên trời, sau đó không biết thế nào đã nhảy tới trên cây.

Ánh sáng ban đêm không rõ ràng, từ trên cao nhìn xuống, Thư Sâm Nhuyễn càng sợ hãi. Cô run rẩy đạp lên nhánh cây, hai tay túm chặt cánh tay Hoắc Dịch Hoài.

“An, an toàn chưa?”

Cái cây này cành lá rậm rạp, thân cây thô tráng, trông thì có vẻ đã nhiều năm. Rễ trong bùn đât phát triển, chặt chẽ bám lấy mảnh đất này, vết nứt kỳ quái chắc sẽ không đuổi tới đây.

Hoắc Dịch Hoài hiện lên suy nghĩ này, kế tiếp liền nghe được tiếng “đùng” khiến người ê răng . Rất nhiều cây như bị thứ gì đó nổ tung từ bên trong, chớp mắt bị xoá sổ.

Hai người trên cây căn bản không có thời gian chạy thoát, bị cảm giác không trọng lượng thổi quét, rơi vào một cái động tối đen không thấy đáy.

Tất cả xảy ra quá liên tục, người bên kia sao lại thành ra thế này. Tiết Phàm chỉ nghe được Thư Sâm Nhuyễn “nhỏ giọng” hô lên, sau đó thì thấy Hoắc Dịch Hoài xách theo cô chạy.

“Có người hét lên!”

“Có chuyện gì? Làm sao vậy?”

“Thư Sâm Nhuyễn đâu? Hoắc Dịch Hoài đâu rồi?”

Lúc bọn Tiết Phàm chạy tới, mặt đất bằng phẳng như cũ. Không thấy vết nứt, đại thụ cũng không còn, hai người cũng mất tích.

Người của tiểu đội đặc huấn không biết chuyện gì xảy ra, nhưng người trên phi hành khí đã chứng kiến toàn bộ sự việc thông qua màn hình giám sát. Bao gồm vết nứt đuổi theo người chạy, còn có đại thụ ầm ầm nổ tung. Trong mắt bọn họ, Hoắc Dịch Hoài và Thư Sâm Nhuyễn giống như bị thổ địa “ăn” mất.

“Như thế nào? Người có an toàn không?”

“Không xong rồi đội trưởng, đồ tác chiến giống như bị chặn, không thấy được số liệu của bọn họ!” Âm thanh phát ra từ thiết bị liên lạc, giọng nam vững vàng xưa nay có chút hoảng loạn hiếm thấy.

[Edit][Xuyên Thư] Làm Nữ Phụ Ở 300 Năm SauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ