Editor: Ochibi
Chung Bách Đóa đưa Thư Sâm Nhuyễn tập hợp với những thành viên khác, cô phi hành khí loại nhỏ tại nơi đóng quân. Bề ngoài phi hành khí là màu xanh lục đậm nhạt không đồng nhất, tại rừng rậm thật không dễ thấy được.
“Em sợ sâu không?” Phi hành khí, Chung Bách Đóa đột nhiên hỏi cô.
Thư Sâm Nhuyễn thành thật đáp: “Sợ.”
Chung Bách Đóa quơ quơ đầu, nói: “Sợ cũng vô dụng, rừng rậm rất nhiều sâu.”
Rừng rậm ngoài cây nhiều, khắp nơi cũng có thể thấy rất nhiều loại sâu. Về vấn đề này, Thư Sâm Nhuyễn đã sớm chuẩn bị tâm lý.
“Sợ cũng không có thể la to, nếu không có khả năng không chỉ là sâu nữa, mà sẽ đưa tới thú biến dị.”
“Nói rất đúng.” Chung Bách Đóa vừa lòng gật đầu, xem ra cô nhóc này vẫn là người hiểu biết.
Trước khi hạ phi hành khí, Chung Bách Đóa lặng lẽ nhắc nhở cô: “Muốn thời gian đặc huấn dài một chút, hãy theo sát Hoắc Dịch Hoài.”
Cuối cùng, sợ Thư Sâm Nhuyễn không biết ai là Hoắc Dịch Hoài, còn tri kỷ nói: “Chính là nam sinh soái nhất.”
Hoắc Dịch Hoài? Tên này có hơi quen thuộc.
Thư Sâm Nhuyễn cảm tạ hảo ý của cô, quyết định dựa theo Chung Bách Đóa nói, lưu ý người lợi hại kia nhiều hơn. Thời gian đặt huấn dài hay ngắn chỉ là thứ hai, cô chủ yếu là muốn có cây thảo dược biến dị kia.
Phi hành khí càng lúc càng vào sâu trong Rừng Độc, cảnh sắc ngoài phi hành khí dần thay đổi. Hình thái thực vật biến dị bên ngoài hoá ra không kém đi, thậm chí càng thêm đẹp mắt. Càng vào sâu, đỉnh đầu đại thụ càng thêm cao lớn, che trời, ngay cả ánh sáng cũng tối sầm đi rất nhiều. Mà thực vật biến dị nơi này hình thù càng thêm kỳ quái, nhìn không giống thứ đơn giản gì.
Các cô hiện tại đang xuyên qua một bụi cây biến dị, cành uốn lượn, mặt trên là gai ngược lấp lánh hàn quang. Phi hành khí xẹt qua lùm cây phía trên, đáy cọ xát với cành, tạo ra tiếng “két két” khiến người ê răng.
Thư Sâm Nhuyễn tò mò liếc mắt nhìn, vừa vặn thấy lùm cây màu nâu thẫm vặn vẹo, vô số cành cây khẽ rung động, giống như bầy rắn đang nhấp nháy.
Lực tác động vào thị giác quá lớn, mặt mũi Thư Sâm Nhuyễn trắng bệch.
Chung Bách Đóa thấy vậy cười nói: “Càng vào sâu càng ít ánh sáng, mấy thứ này cứ tự nhiên phát triển, không cần lo lắng xấu xí với người khác.”
“…… Vâng.” Thư Sâm Nhuyễn phối hợp gật đầu.
Chung Bách Đoá nói: “Em đừng không tin, biển rộng chính là càng sâu càng tối, chậc chậc, em xem sinh vật biển dưới biển sâu, đều xấu thành còn đức hạnh gì.”
Thư Sâm Nhuyễn nhớ lại một chút về sinh vật trong tiết học hải dương, đúng như lời cô ấy nói. Nghĩ vậy, hình như rất có đạo lý.
Kế tiếp, Chung Bách Đóa không hề nói chuyện cùng Thư Sâm Nhuyễn. Thật sự tiến vào sâu trong Rừng Độc, Chung Bách Đóa không dám thiếu cảnh giác, cô hết sức chăm chú điều khiển phi hành khí, từ lần đầu gặp Thư Sâm Nhuyễn đã thấy cô cứ cười hì hì, lúc này lại vô cùng nghiêm túc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit][Xuyên Thư] Làm Nữ Phụ Ở 300 Năm Sau
Romance🍉Hán Việt: Tại Tam Bách Niên Hậu Tố Nữ Phối [ Xuyên Thư ] 🍉Tác giả: Bất Khởi Sàng Tựu Khai Tâm 🍉Tình trạng: Đang edit 🍉Editor: Ochibi 🍉Văn Án: Nhà Thư Sâm Nhuyễn có được quặng mỏ lớn nhất trong nước, là thiên kim quặng vô số người hâm mộ. Làm b...