Chương 8: "Chuyện Này Là Không Có Khả Năng"...

2K 195 8
                                    

Edit: Ochibi

"Chuyện này không có khả năng."

Nghe vợ nói xong, phản ứng đầu tiên của Thư phụ chính là không tin.

Thư mẫu thống khổ nhắm mắt lại, nói: "Nếu, nếu tất cả chuyện này là thật thì sao bây giờ?"

Nếu con gái của bà không phải Nhuyễn Nhuyễn, mà là một người khác thì sao? Con gái bà một lòng nuôi dạy từ nhỏ đến lớn, sớm chiều ở chung mười sáu năm, có khả năng không phải con ruột......

Thư phụ không nói gì.

Nhiều năm như vậy, ông vẫn luôn cho rằng chị dâu đã tha thứ cho ông. Bà đối với ông có hận, ông cam tâm tình nguyện tiếp nhận trừng phạt của bà, bởi vì đây là ông nợ một nhà anh trai. Nhưng là, bà không nên liên lụy đến người nhà của ông

Không thể tin tưởng lúc ban đầu qua đi, Thư phụ đã khôi phục bình tĩnh.

"Bây giờ suy nghĩ cũng không có ích gì, anh cho người, cho người hiện tại đi điều tra ngay." So với vợ hoảng loạn thấp thỏm, làm gia chủ Thư gia ông rõ ràng lý trí hơn. Nếu con thật sự bị ôm sai, Thư phụ sẽ không để con gái mình lưu lạc bên ngoài.

Trong đầu hiện lên bộ dáng Thư Sâm Nhuyễn, ánh mắt Thư phụ sắc bén ôn hòa chớp mắt một cái, ông bảo đảm nói với vợ: "Nhuyễn Nhuyễn làm con gái chúng ta mười sáu năm, về sau mặc kệ là 26 năm, hay là 60 năm, con bé vẫn là hòn ngọc quý trên tay Thư gia."

Thư mẫu gật đầu, khóe mắt ướt át.

Hy vọng Nhuyễn Nhuyễn nói sai, cô vẫn là con gái bảo bối của bọn họ, tất cả đều sẽ không thay đổi.

Một tập phim hoạt hình kết thúc, khúc nhạc kết quen thuộc vang lên.

Thư Vệ Sâm xem chưa đã thèm, cậu tiếc nuối thở dài, trên mặt tròn tròn tất cả đều là buồn rầu: "Vì sao thời gian vui vẻ nhanh như vậy đã hết, đúng không nha, chị gái?"

"A, chị đâu?" Thư Vệ Sâm nghi hoặc nhìn chỗ trống bên cạnh.

Cậu gãi gãi tóc, chạy lên lầu tìm Thư Sâm Nhuyễn. Nhưng cửa phòng ngủ đóng chặt, Thư Vệ Sâm gõ một hồi, bên trong vẫn là không có động tĩnh.

"Ngủ sớm như vậy." Cậu nhóc bĩu môi, không mấy vui vẻ rời đi.

Giữa phòng ngủ, Thư Sâm Nhuyễn nghe được tiếng gõ cửa. Nhưng cô không dám ra mở, cô không biết nên đối mặt với người nhà như thế nào, hiện tại cô tựa như đang chờ đợi một bản tuyên án.

Thư Sâm Nhuyễn núp trong chăn, giường công chúa xa hoa mềm như bông, cả người đều phảng phất như lâm vào mây. Giường mềm mại không chân thật, Thư Sâm Nhuyễn cũng cảm thấy tất cả mọi thứ không chân thật.

Nếu có thể, Thư Sâm Nhuyễn hy vọng hết thảy chỉ là giấc mơ của cô, buổi sáng ngày mai vừa mở mắt ra, không có Diêu Điềm, cô vẫn là con gái của ba mẹ.

Thư Sâm Nhuyễn khóc thật lâu, không biết đã ngủ khi nào.

Cô mơ một giấc mơ, trong mộng một mảnh không gian trắng xoá, duy chỉ có một quyển sách.

Bìa sách in mấy chữ to --《 Thiên kim nghịch tập trở về vị trí cũ 》.

Thư Sâm Nhuyễn mở ra, nhìn chương 1 chính là miêu tả dưới góc nhìn của vai chính --

[Edit][Xuyên Thư] Làm Nữ Phụ Ở 300 Năm SauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ