Editor: Ochibi
Bóng đêm thâm trầm, trăng tròn sáng tỏ treo trên bầu trời, trong rừng rậm cây cao che trời, hướng lên trên nhìn chỉ có thể thấy màn trời vỡ nát.
Xung quanh dày đặc màu xanh sẫm, bóng cây lay động khiến lòng người nhút nhát, tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ có nguy hiểm chui từ dưới đất lên.
Nấm mấp máy đã bò đến đầu gối Thư Sâm Nhuyễn, cô cảm giác đầu gối dưới hai chân đau đớn như bị kim đâm.
Vì sợ nấm bị chém xong sẽ càng nhiều hơn, Thư Sâm Nhuyễn không dám dùng dao. Không dám dùng tay chạm vào, cô cất dao về vỏ rồi dùng sức đẩy ra. Nhưng mà dưới đáy nấm có chất lỏng sền sệt, như keo nước, Thư Sâm Nhuyễn rút không ra.
Thư Sâm Nhuyễn ép buộc bản thân bình tĩnh lại, tìm kiếm trong ba lô. Cô thấy bên trong có một cái bật lửa, nhưng nấm biến dị này có sợ lửa không?
Thư Sâm Nhuyễn nhớ tới hôm nay gặp được thực vật biến dị biết phun lửa, cô không ôm hy vọng bật lửa có tác dụng.
Ngọn lửa màu u lam bật ra, Thư Sâm Nhuyễn để sát ngọn lửa vào nấm trên đất, một mảnh nhỏ nấm nháy mắt bị ngọn lửa cắn nuốt, bốc cháy lên khói trắng.
Khói này cũng không có mùi lạ khi bị đốt cháy, ngược lại là mùi hương cỏ cây quen thuộc, hương vị xâm nhập xoang mũi, Thư Sâm Nhuyễn lập tức cảm giác choáng váng.
Thư Sâm Nhuyễn cắn chặt môi, vị máu lan tràn trong khoang miệng, đồng thời đau nhức cũng khiến cô thanh tỉnh hơn rất nhiều.
Quá đau, nếu không phải vẫn chưa tìm được thảo dược biến dị, cô sẽ không ra tay tàn nhẫn với mình như vậy đâu. Trong mắt Thư Sâm Nhuyễn mờ mịt hơi nước, tay lại rất nhanh nhẹn đốt nấm.
Có đồ tác chiến bảo hộ, lúc ngọn lửa trúng người cũng không đau. Phiền một cái là khói sau khi nấm bị thiêu đốt, nó có tác dụng khiến người choáng váng.
Đốt sạch sẽ nắm trên chân xong, Thư Sâm Nhuyễn vội vàng chạy ra khỏi lều.
Cô nhìn đám nấm còn thừa không cam lòng vặn vẹo, vọt tới bên cô, cùng với âm thanh mỏng manh: “Ăn luôn ngươi…… Ăn luôn ngươi……”
Thư Sâm Nhuyễn sợ tới mức lập tức kéo khóa kéo bên ngoài lều lên, cách tầng vải dệt, cô thấy nấm bò lên trên bốn phía lều, vải lều như bị chất lỏng nào đó tẩm ướt, xuất hiện điểm điểm màu trắng.
Nấm này muốn bò ra……
Cái thứ này cô không đối phó được!
Thư Sâm Nhuyễn quyết đoán không để ý tới lều mình nữa, cô chạy tới lều gần nhất, muốn xem tình hình người bên trong.
“Mau tỉnh lại, mau tỉnh lại! Có nguy hiểm!” Thư Sâm Nhuyễn chụp lều kêu to, nhưng bên trong không có chút động tĩnh nào. Chỉ sợ mọi người đều đã trúng chiêu, bị nấm mê choáng.
Thư Sâm Nhuyễn rút dao ngắn ra, dùng sức rạch lều. Nhưng vảu lều quá cứng, Thư Sâm Nhuyễn phí rất nhiều sức mới cắt ra được một đường lớn.
Cô nhìn vào bên trong, chỉ thấy một mảnh trắng xám, trên mặt đất có hình người nhô lên. Người nọ bị rậm rạp nấm bao trùm, như một khối xác ướp.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit][Xuyên Thư] Làm Nữ Phụ Ở 300 Năm Sau
Romance🍉Hán Việt: Tại Tam Bách Niên Hậu Tố Nữ Phối [ Xuyên Thư ] 🍉Tác giả: Bất Khởi Sàng Tựu Khai Tâm 🍉Tình trạng: Đang edit 🍉Editor: Ochibi 🍉Văn Án: Nhà Thư Sâm Nhuyễn có được quặng mỏ lớn nhất trong nước, là thiên kim quặng vô số người hâm mộ. Làm b...