Chương 9: Trở Về Nhà

2.1K 198 13
                                    

Edit: Ochibi

Lại lần nữa từ A thành đến B thành, tâm tình Thư Sâm Nhuyễn hoá ra cũng không quá trầm trọng. Đem chân tướng nói cho ba mẹ, Thư Sâm Nhuyễn có loại vừa lòng miêu tả nhẹ nhàng.

Thư phụ ngồi ở phía trước lái xe, Thư mẫu và Thư Sâm Nhuyễn ngồi phía sau. Dọc theo đường đi, Thư mẫu cầm chặt tay Thư Sâm Nhuyễn, thường thường quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ.

Có lẽ Thư mẫu không nhận thấy được, nhưng Thư Sâm Nhuyễn cảm giác được bà khẩn trương. Độ ấm bên trong xe thích hợp, nhưng bàn tay Thư mẫu nắm tay cô lại thấm mồ hôi. Thư Sâm Nhuyễn biết, cho dù mẹ luôn luôn là người trấn định, nhưng cũng là một người mẹ bình thường, gặp chuyện liên quan đến con cái đều sẽ thất thố.

Thư Sâm Nhuyễn nghĩ, mở miệng an ủi nói: "Không cần lo lắng, nhanh thôi, nhanh thôi là có thể đoàn tụ."

"Ừ, cảm ơn Nhuyễn Nhuyễn." Thư mẫu cười cười với cô, sầu lo nơi đáy mắt cũng không có tiêu tán nhiều.

Nói thật, ấn tượng Thư mẫu với B thành rất phức tạp.

Công việc trên tay bà cũng có một phần liên quan đến B thành, cho nên biết thành phố này có một mặt giàu có và đông đúc. Thư gia có truyền thống làm từ thiện, phần này đa phần là do Thư mẫu phụ trách, cho nên kiến thức bà với B thành bần cùng chưa bao giờ ít.

Dù là người xóm nghèo ăn bữa nay lo bữa mai, hay là người sinh bệnh không có năng lực đi trị liệu, hoặc là học sinh nghèo khó không đủ tiền học phí yêu cầu giúp đỡ...... Những chuyện đó trong thành nội cấp thấp nhìn mãi quen mắt.

Thành nội cấp thấp chênh lệch nghèo khó cực lớn, người giàu có sinh sống có bao nhiêu thích ý, thì người nghèo khổ sống bấy nhiêu gian nan. Thư mẫu khó có thể tưởng tượng, Diêu Điềm làm một cô nhi, rốt cuộc là đã lớn lên trong những ngày tháng thế nào. Trước kia nhìn những đứa trẻ xóm nghèo, bà đều cảm thấy đáng thương vô cùng. Nhưng những đứa trẻ đó tốt xấu còn có người nhà chăm sóc, mà con gái của bà lại không nơi nương tựa......

Thư mẫu lại rơi vào trầm tư, Thư Sâm Nhuyễn nhìn bà một cái, cũng không biết nên nói cái gì.

Cô nghĩ, lát nữa gặp được Diêu Điềm cô nên làm gì bây giờ. Cho dù năm đó cô chỉ là đứa trẻ mới sinh ngây thơ, nhưng sự thật chính là cô làm thiên kim Thư gia mười sáu năm, mà thân phận này vốn nên là của Diêu Điềm chịu mười sáu năm khổ sở.

Cô nên làm thế nào, Diêu Điềm mới có thể tốt hơn một ít? Thư Sâm Nhuyễn nghĩ như vậy, tâm tình lại lần nữa trầm trọng.

Dọc theo đường đi, chân mày Thư mẫu cũng không giãn ra quá. Cuối cùng, bọn họ tới nơi, ô tô chậm rãi ngừng ở cửa trường học.

Thư phụ xuống xe, không biết nói gì với nhân viên bảo vệ, nhân viên cho phép bọn họ chạy ô tô vào.

"Con bé cũng học lớp 12, ở trường học này." Thư mẫu nhìn phía ngoài cửa sổ, đánh giá ngôi trường , một bên nói với Thư Sâm Nhuyễn.

Trong lòng bà muốn cho Thư Sâm Nhuyễn quen với Diêu Điềm, hai đứa con gái có thể hòa thuận sống chung.

Thư Sâm Nhuyễn nghiêm túc nghe mẹ nói, cô muốn như mong muốn của mẹ. Ít nhất trước khi Diêu Điềm trọng sinh, các cô có thể bình yên qua nửa năm.

[Edit][Xuyên Thư] Làm Nữ Phụ Ở 300 Năm SauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ