"Chúng ta rồi sẽ trở nên mệt mỏi và thấy chán ghét nhất là Thứ Hai, tiếp sau là Thứ Ba. Tại sao lại xuất hiện hai kẻ này trên đời, thật sự muốn bài trừ hai kẻ này. Nhưng liệu khi biến mất rồi, Thứ Tư và Thứ Năm được đùn lên, khi ấy chúng ta có căm ghét hai kẻ này hay không ?
Con người là vậy, ghét cay ghét đắng một vài thứ, ghét đến tận bản chất của chúng, nhưng lại không nhận ra. Chúng ta luôn miệng bảo rằng ghét chúng, chúng ta chỉ đang ghét vẻ bề ngoài hợm hĩnh của chúng mà thôi, còn bản chất sự việc vẫn như vậy, và mấy ai đủ tỉnh táo để ghét bản chất ?" - ParisJen, 23/03/2023.
---
- Mấy ai đủ tỉnh táo để ghét bản chất ?
Hôm nay trời nắng.
Nắng đến thiêu da cháy thịt, nắng đến nhẫn tâm, nắng đến mức bể đầu, nắng đến mức muốn bức người chết.
Gió thổi cũng chẳng mát đi bao nhiêu, mang theo những tiêu cực của con người thị thành, vác theo hơi oi của tia cực tím, chung quy lại vẫn là chẳng giúp đỡ tình hình.
Em nằm đó, trong căn phòng lụp xụp ngổn ngang những giấy tờ và quần áo. Người duy nhất, nằm đè lên đống vải đã vài ngày chưa giặt, mệt mỏi thở dài khi đánh mắt xung quanh phòng một lượt.
Đã bao lâu rồi nơi này bị gọi là "chuồng" thay vì "phòng" ?
Đã bao lâu rồi em chưa có một bữa đàng hoàng ?
Nhìn xem, đống gói mỳ lăn lông lốc vì gió quạt, thổi theo hương dầu và gia vị, là món khoái khẩu của bọn ruồi mắt, là một trong rất nhiều thứ làm phiền em ngày oi.
Thanh Pháp nằm đấy, vẩn vơ nghĩ suy.
Em bỗng nhớ một ngày Thu Đông năm nào ...
Một ngày Thu Đông định mệnh, xa xăm đến hững hờ, thật ra lại gần đến ngây người ...
---
Trời tháng Mười bắt đầu đuổi mất cái nóng của Hạ, nhẹ kéo chút khô về, điểm thêm chút se se của Thu, trang trí bằng những chiếc lá vàng rơi trong gió và kết thúc bằng những giọt mưa nhảy múa tí tách trên nền đất. Có những hạt nhẹ nhàng chơi một điệu của Beethoven, ôm nhau lặng lẽ lướt qua từng nốt nhạc, có những hạt lại chọn những bài có tiết tấu nhanh, căng thẳng để biểu diễn điệu Rumba đầy gợi cảm và nóng bỏng, lại có những hạt chỉ lặng lẽ nhấp môi chút rượu, trông vào những kẻ cô đơn ngang qua, mỉm cười tự trách và tan ra khi vừa chạm đất, để lại một khoảng bứt rứt và ngột ngạt.
Đêm ấy, em uống nhiều lắm.
Em uống thật nhiều, thật nhiều, uống để thoả mãn những lo toan, uống để đập tan những phiền muộn bấy lâu, uống để trôi đi hết những e dè về chặng đường sắp tới, uống để tạm quên rằng mình là một ai đó còn tồn tại trên đời, uống để say như những cậu trai chập chững bước qua tuổi hai mươi và chuẩn bị đón lấy ba mươi đầy trách nhiệm và gánh nặng, uống để biết rằng: à, em cũng bình thường thôi, em không phải là một ai đó nổi tiếng toàn cầu, càng không phải siêu anh hùng, em chỉ là người may mắn được yêu thương và được đền đáp sự cố gắng.
Đêm ấy, em say, say đến chín tầng mây và chẳng biết đâu ảo đâu thực. Cái ranh giới mong manh của say say tỉnh tỉnh, tỉnh rồi lại say, say rồi lại tỉnh, tỉnh rồi lại loạng choạng say ngã ra đất, mọi thứ chẳng còn đủ rõ ràng nữa. Thanh Pháp không tỉnh táo nổi rồi.
Tối muộn hôm ấy, chủ quán thấy một cậu trai vừa ngủ vừa khóc bên cạnh chân bàn ăn, trong miệng vẫn luôn lẩm bẩm một câu.
- Đừng suy nghĩ nữa.
---
Thanh Pháp nhớ lại đêm ấy, bất chợt mỉm cười. Nụ cười bất đắc dĩ, cũng là nụ cười trái ngang. Nụ cười chỉ có xác, chẳng còn hồn. Nụ cười còn chẳng phải là nụ cười.
Em cười vì gì ?
Vì sau đêm ấy, em đã có cơ hội được gặp một ngôi sao sáng của đời em.
HIEUTHUHAI.
Hắn ở đấy, thuộc về màn hình điện thoại, thuộc về sân khấu, lấp lánh ánh kim của sợi dây chuyền đắt đỏ, tự tin thả vần vào từng nhịp phách, nhiệt huyết với thứ đam mê.
Hắn ở đấy, cách em một màn hình, lại có đủ sức mạnh để đốt lên trong em một hi vọng mong manh, để em tiếp tục sống, chí ít là em nghĩ thế.
Hắn ở đấy, ngự trị tại thanh tìm kiếm gần nhất của em, trở thành nghệ sĩ em yêu mến.
Hắn ở đấy, là ngôi sao mà em hằng ngưỡng mộ.
Hắn ở đấy, trở thành Augenstern của em, biến chuyển từ ngôi sao trở thành người thầm thương.
Hắn ở đấy, ở xa nơi em có thể với tới, toả ra thứ ánh sáng mạnh mẽ, mê hoặc đến vỡ vụn, khiến em say như bợm rượu, ngay giây phút sau đã quăng quật em vào một bãi phế liệu không tên.
Hắn ở đấy, chẳng làm gì, nhưng cũng khiến kẻ vô danh như em sống dở chết dở.
Hắn ở đấy, vô tâm, nào có hay, nào có biết, rằng ở một tỉnh lẻ nọ, có kẻ xem hắn là vì tinh tú trên trời. Muốn đến gần, lại xa xôi, nhưng đứng từ xa vọng tới, lại chẳng thể cưỡng lại được vẻ đẹp đến nao lòng.
"He's not gonna break hearts when he grows old. Exactly, he heals the broken."
02|12|2023 - 23|12|2023|Lluvia
Nay có người chị yêu viết rồi, được thả xích rồi, mới dám tung draft này.