- Không уêu em đến thế đâu. Vì đang уêu em hơn thế nhiều. Dù đôi môi, dung nhan kia không chút phấn son, mà vẫn ngọt, vẫn уêu kiều ...
Minh Hiếu lặng lẽ nhấp một ngụm vang, xuyên qua lớp thuỷ tinh của thành cốc để nhìn một cặp nam nam đang nhún nhảy trên sân khấu.
Mọi người ngồi ở dưới đều gật đầu theo con beat, riêng chỉ có hắn, từ đầu chí cuối vẫn không cử động dù chỉ một ánh mắt. Hắn dán chặt tầm nhìn vào người mặc bộ đồ hồng, bàn tay vô thức không khống chế được mà khẽ nắm chặt ly.
---
Buổi tiệc tất niên kết thúc, những tiết mục và trò chơi đã hết từ bao giờ, kịch bản chương trình giờ đây cũng chỉ là mớ giấy lộn đang nằm lăn lóc bên cạnh vỏ chai rượu rỗng leng keng.
Minh Hiếu vô vị nhìn toàn bộ căn phòng hội trường, bỏ vào nhà vệ sinh.
Hắn xối một vốc nước lạnh cho tỉnh. Thật ra Minh Hiếu không say. Tuy hắn không phải dạng hay uống, nhưng tửu lượng vẫn cao hơn nhiều người. Hôm nay hắn chỉ nhấp môi được nửa chai, nhưng nếu hỏi hắn rượu ngon thế nào thì hắn không rõ, vì hắn chẳng nếm được vị gì. Có lẽ vị đắng chăng ? Hay cay ? Hay là mặn ? Chẳng có cái nồng hay cái ngọt mà mấy tay phê bình rượu hay thưởng, cũng chẳng có cái cau mày của những kẻ lần đầu tiên nếm qua, chỉ có vị ngang phè phè như nước. Phải, rượu là nước, nước cũng là rượu. Nước không màu không vị, cũng giống như rượu đêm nay hắn uống, chỉ là nước nhuộm màu mà thôi.
Hắn chống hai tay bên bồn rửa, cúi gầm mặt, thở dài.
Bất chợt, một tiếng động lớn kêu to. Là tiếng cánh cửa nhà vệ sinh đập vào tường, Minh Hiếu khó chịu vì bị phá bĩnh, nhíu mày ngẩng đầu.
"Em."
Em lò dò từng bước như người khiếm thị tiến vào, khuôn mặt ửng hồng cùng đôi môi đỏ au khiến hắn hơi choáng váng trong phút giây. Đêm nay em xinh, như mọi ngày khác. Nhưng đêm nay em cũng khác, em xinh, em còn đẹp. Con người ta, những người phụ nữ, hay những cô bé, có người xinh, cũng có người đẹp. "Xinh" khác "đẹp", cũng tựa như "dong dỏng cao" và "rất cao". Một người con gái có thể xinh, lại chẳng đẹp, và ngược lại. Hiếm ai trên đời đã xinh còn đẹp. Ấy vậy mà em, một nam nhân, lại xinh đẹp vô thực trong ánh mắt của hắn. Xinh đến đáng yêu muốn cưng chiều, nhưng cũng đẹp đến muốn được phục tùng dưới chân.
Thanh Pháp đứng ngẩn ngơ nhìn người trước mặt một chốc, chỉ thẳng vào mặt hắn, khẽ cười ngốc.
- Hấc .. Hấc ... Ê .. Sao anh này giống anh Hiếu quá nè bây ơi ? Hehe !!
Minh Hiếu hơi sốc. Chưa ai từng chỉ vào mặt hắn mà nói những câu như thế. Đồng ý rằng hắn nhỏ tuổi, cũng đồng ý rằng tuổi nghề hắn chẳng bằng ai, nhưng chí ít chưa ai từng dám trước mặt hắn mà nhận nhầm.
Hắn nhếch môi.
- Hâ-Hấc .. Ủa anh ơi, anh có biết anh HIEUTHUHAI không ?
Em hề hề cười, tiến đến gần hắn.
Rượu vào khiến người say. Lưỡi em díu vào với nhau không rõ chữ, chân nọ đạp lên chân kia bước đi, không có sức lực, cũng chẳng ngạc nhiên khi em vấp ngã.