ʁ

1.4K 79 11
                                    

- A-Alo ạ ?
- Em đang làm gì ?

Tông giọng trầm ấm vang lên bên tai, Thanh Pháp không tự chủ được cơ thể, từ ngồi bỗng hoá nằm bó gối trên giường, nụ cười tủm tỉm liên tục xuất hiện khiến em mỏi cơ má.

- E-Em .. Em đang nằm.
- Có nhớ tôi không ?

Lỗ tai em lùng bùng, ấp úng mãi không biết trả lời thế nào.

Giọng hắn vốn đã trầm, giờ đây được nêm tình yêu mà càng thêm ngọt ngào, khiến em choáng váng như người say.

- Có ...

Tiếng lí nhí đến mức hắn phải căng tai mới rõ, đến khi nghe được lại chỉ đọng lại sự đáng yêu đến tâm tan thành nước.

- Tôi cũng rất nhớ em.
- Sao anh không ngủ ạ ?
- Nhớ em, nên không ngủ được.

Em ôm mặt, nụ cười khó khăn lắm mới dập tắt được giờ đây cứ mỗi lúc một đậm thêm.

- Anh Hiếu đi ngủ đi ạ, mai anh còn quay sớm.
- Tôi không phải anh Hiếu ...

Em ngẩn người, vô cùng hoang mang.

- Tôi là người yêu em, em không cần gọi tên xa cách như vậy.

"Đoàng"

Một tiếng nổ vô hình trong đầu, em không ngờ hắn trong mối quan hệ sẽ là người thẳng thắn như vậy, hơn nữa nói ngọt còn không đổi giọng, em có thể tưởng tượng được khuôn mặt hắn bây giờ hẳn là bất biến đi.

Ở bên kia đầu dây, Minh Hiếu vừa nhìn bầu trời đêm, vừa nhớ đến khuôn mặt của người trong điện thoại, hắn không nhịn được nụ cười sâu, nhìn vào hoàn toàn là vẻ đang yêu.

- Hiếu ơi ! Đi ngủ !!
- Dạaaa !!

Bảo Lâm tri kỉ gọi hắn vào nghỉ ngơi. Dẫu cho anh ta có miếng mảng thế nào, có một điều không thể chối cãi chính là anh ta xem Minh Hiếu như em ruột trong nhà, có miếng ngon cũng cho đứa em trước, nghỉ ngơi cũng cần thấy nó ngả lưng trước mới yên tâm ngủ cùng.

- Anh H- Anh vào nghỉ đi ạ.
- Ừm, em cũng ngủ đi. Ngoan, tôi thương em.

"Chụt"

Tiếng hôn gió hắn gửi qua điện thoại in hằn trong tâm trí, khiến người như em, lần đầu tiên được trải nghiệm cảm giác yêu đương, không phòng bị mà như cây rừng bị đốn ngã, thao thức cả đêm thâu.

---

Thanh Pháp rũ rượi vừa lết vừa đi trên hành lang. Hôm nay địa điểm diễn khá xa so với nhà, em bị say xe nên cả đoạn đường đi lẫn đường về chẳng khác nào cực hình. Mệt mỏi chống tay lên tường mò đến cửa nhà mình, em đánh mắt nhìn về phía căn hộ kế bên.

Nỗi tò mò dâng lên trong tâm trí, em cố gắng dùng hết sức lực cuối cùng đứng trước cửa nhà hắn định gõ, nhưng đã mười phút trôi qua, vẫn chỉ có một thân ảnh đuối sức đứng ngẩn ngơ tại chỗ.

"Nên gõ hay không đây ? Mà gõ làm gì ? Ngộ nhỡ anh Hiếu đang bận thì sao ? Hay mình vào luôn ? Anh Hiếu đã cho mình mật khẩu nhà rồi. H-Hay .. Nhưng mà ... Mình đã là người yêu của anh Hiếu rồi mà .."

[HIEUTHUHAI x Pháp Kiều] AUGENSTERNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ