Sau khi vào lớp học, cậu mới rụt rè kéo kéo áo hắn.
"Có chuyện gì hả?"
"Tao chưa...chưa ăn sáng."
Cậu cũng quên mất là mình chưa ăn sáng luôn, cho tới khi đi đến gần cửa lớp thì bụng bắt đầu đói quá trời quá đất.
"Đừng có nói hồi sáng mày ăn kem rồi chưa ăn cái gì luôn nhé?"
Cậu gật gật đầu, hắn thở dài mặt bất lực hết sức, đành chạy nhanh xuống canteen mua bánh cho cậu.
Đến khi vào lớp cậu vẫn không thấy hắn đâu, cô giáo vô luôn rồi mà hắn vẫn chưa quay lại luôn.
"Thưa cô cho em vào lớp ạ."
Hắn thở dốc, canteen hôm nay chưa mở cửa nữa, hắn phải chạy đến cửa hàng tiện lợi gần nhất để mua.
"Ừ em vào đi."
Hắn cầm bánh với sữa đưa cho cậu, còn tiện tay gõ đầu cậu một cái.
"Lần sau thử không ăn sáng nữa tao xem, hành chết tao rồi!"
"Tao cảm ơn Taehyungie, mà mày đi đâu lâu quá dạ? Canteen gần mà."
"Hôm nay canteen chưa mở nên tao chạy đến cửa hàng tiện lợi mua."
"Mày đi xa như vậy chỉ để mua bánh với sữa cho tao thôi á hả?"
"Chứ sao nữa, thôi ăn lẹ đi rồi học."
"Nhưng vào lớp rồi không ăn được."
"Ăn đi không cần sợ, muốn đau bao tử chết à?"
Cố giáo nghe tiếng loạt xoạt ở dưới nên nhìn xuống, thấy cậu đang lấy bánh ra ăn vụng, định bắt nhưng thấy hắn đang cắm ống hút vào hộp sữa cho cậu nên thôi.
"Ăn lẹ đi, đưa vở đây tao chép bài cho."
Hắn nhìn cậu ăn mà phì cười, hai cái má bánh bao cũng vì ăn nhiều bánh quá nên phồng lên trong đáng yêu không chịu được, hắn tiện tay nhéo một cái.
"Cái má của mày, có ngày sẽ bị tao căn đứt."
Cậu nghe hắn nói vậy thì đẩy tay hắn ra, lấy tay che hai cái má trắng trắng tội nghiệp vừa bị nhéo đến đỏ ửng.
Lúc cậu ăn xong cũng gần hết tiết rồi, nhìn sang Taehyung thấy hắn đang ngồi chép bài, má ơi! Đẹp trai quá đi mất, trần đời chưa thấy ai đẹp như hắn cả.
Cậu ngồi ngẩn ngơ nhìn hắn một lúc thì bị búng trán.
"A! Đau, mày thích ức hiếp người yêu hả!"
"Ngồi ngẩn ra đó làm gì, ăn xong thì để đó lát tao vứt cho."
"Hứ!"
Cậu xoa xoa bụng tròn, chuông vừa kêu là cậu gục xuống tay hắn ngủ liền luôn.
"Hội trưởng ơi, có thể giúp tớ giảng lại bài hồi nảy không, tớ không hi-"
"Im lặng chút."
Hắn thấy cậu bị giọng nói của cô làm cho sắp tỉnh thì lườm nguýt cô ta một cái.
"Nhưng tớ không hiểu bài này."
"Lát tôi sẽ giành thời gian giảng cho cậu."
"Được."
Cô ta cũng không phải là người không biết điều, ai chẳng biết hai người họ đang yêu nhau chứ, bảo bối của hắn mà thức có khi cô sẽ bị xé thành trăm mảnh cũng nên.
_______________