Sáng hôm sau, lúc cậu dậy đã không thấy hắn đâu rồi, đi quanh nhà cũng không có, chắc giận nên bỏ đi học trước rồi.
Lúc cậu đến trường thì thấy hắn đang ngồi học bài, cậu nhanh chóng chạy tới ngồi bên cạnh hắn.
"Taehyung..."
Hắn không trả lời cũng không nhìn cậu, đây là lần đầu tiên hắn giận cậu lâu như vậy.
"Jungkookie xin lỗi mà, đừng giận nữa."
Hắn vẫn không nói gì, cậu mếu máo không thèm dỗ nữa.
Học đến tiết thứ 2 bụng cậu đột nhiên đau dữ dội, chắc có lẽ sáng nay cậu chưa ăn sáng nên vậy, bụng cậu trước giờ không được khỏe, nếu không ăn đúng giờ rất dễ bị đau bao tử.
Cậu ôm bụng, cậu không dám nói với hắn, Kim Taehyung thế nào cũng giận thêm cho coi.
Hắn thấy cậu nhăn mặt nãy giờ, bài cũng không chép thì quay sang nhìn cậu lo lắng.
"Sao run thế, đau ở đâu?"
"Bụng..."
Cậu khó khăn trả lời, hắn nghi ngờ hỏi.
"Sáng đã ăn gì chưa?"
"Tao..."
"Ăn chưa!?"
Cậu e dè lắc đầu, hắn như muốn phát điên đến nơi rồi, nhanh chóng xin thầy ra khỏi lớp để bế cậu lên phòng y tế.
"Bị đau bao tử, do chưa ăn sáng nên vậy, thuốc này, con để cậu ấy nằm nghỉ một chút rồi đi mua cái gì đó cho cậu ấy ăn rồi mới uống thuốc nhé."
"Vâng."
Cô nói xong thì đi ra khỏi phòng y tế để hắn ở lại chăm cậu.
Hắn lại gần giường cậu ngồi xuống, thấy cậu nằm trên giường mếu máo thì ngay lập tức nổi giận mắng.
"Mày muốn chết luôn có đúng không! Tao dặn mày bao nhiêu lần là phải ăn sáng trước khi đến lớp, mày coi lời tao dặn như gió thổi qua tai à? Thêm chuyện đi bar nữa, mày biết ở đó nguy hiểm như nào không! Còn dám uống rượu, bụng đã không tốt còn thích uống đồ có cồn cho hỏng bụng luôn hay sao! Còn thêm cái nói dối tao là đi ăn! Có phải tao dễ dãi quá rồi?"
"Xin lỗi mà...lần sau không dám vậy nữa."
"Mày lúc nào cũng lần sau! Rồi có bao giờ chịu nghe lời tao chưa, toàn làm trái lời là giỏi thôi!"
"Hức...đừng mắng nữa mà..."
Cậu đang đau bụng nên khi bị hắn mắng thì ấm ức mà bật khóc, người ta đang đau bụng mà cứ mắng mãi.
"Thôi nín đi, không mắng nữa, tao xin lỗi, là do tao giận quá, tao đi mua đồ ăn cho."
Hắn chạy xuống canteen trường mua mấy cái bánh với một chai nước suối rồi chạy lên đưa cho cậu ăn.
"Lần sau mà còn không ăn sáng nữa thì đừng trách."
"Tao biết rồi...không dám nữa mà, Taehyungie đừng giận nữa có được không, không có Taehyungie ôm tối không ngủ được đâu mà..."
"Được rồi không giận nữa, ăn đi rồi uống thuốc."
Cho cậu uống thuốc xong thì hắn cõng cậu về lớp, cậu vui lắm luôn, cuối cùng thì cũng hết giận rồi.
_______________
Kh biết giờ này còn ai thức kh ta?