Sáng hôm sau hắn dậy thì thấy cậu biến mất tiêu rồi, hắn hoảng hồn mặc đồ vào rồi chạy khắp nhà tìm thì thấy cậu đang ngồi trên sofa, mặt căng cực kỳ.
"Jungkook..."
"Mày bước xuống đây!"
Hắn thấy hơi rén rén rồi đó, nhanh chóng chạy xuống đứng trước mặt cậu.
"Mày quỳ xuống đó cho tao!"
Hắn làm sao dám cãi được, ngoan ngoãn quỳ xuống đất.
"Mày quỳ yên đó! Đứng lên tao chặt chân mày! Mẹ nó! Làm cả người tao đau nhức hết cả rồi, thật tức chết mà!"
Cậu nói xong thì đứng dậy đi vào bếp kiếm gì đó ăn, nhận ra thật sự không có gì ăn cả, cậu đành lấy bánh bông lan ra ăn đỡ.
Hắn ngoài này vẫn cứng đơ người, ôi mẹ ơi, sợ chết hắn rồi, hắn chưa từng thấy cậu như vậy.
"Hứ!"
Cậu đi lên lầu mặc kệ hắn quỳ ở đó, cho chừa cái tật bắt nạt cậu nhé, bây giờ eo cậu vẫn còn đau lắm luôn nên cậu sẽ lên phòng ngủ một chút lát còn đi học, hôm nay cậu với hắn sẽ học buổi chiều nên cậu ngủ một mạch đến 11 giờ trưa luôn.
Mới dậy cậu liền hoảng hồn! Đừng nói hắn còn quỳ dưới đó nha!
"Đứng lên đi."
Cậu lạnh nhạt nói, dù sao cậu vẫn là đang giận nên không thèm ngọt ngào đâu.
Hắn dù chân đã tê rần vẫn cố đứng lên dỗ em người yêu.
"Xin lỗi mà, chân tao tê lắm đó."
"Kệ mày, đói."
Hắn nhanh chóng đi nấu ăn, lỡ làm người đẹp giận thật rồi nên bây giờ phải đi lấy lòng đây.
Hắn nấu xong thì kêu cậu vào ăn, cậu khó khăn lắm mới lết thân xác vào được bếp.
Hai người ăn nhưng không nói với nhau tiếng nào, đúng hơn là do cậu giận không thèm nói chuyện với hắn.
Lúc hai người chuẩn bị đi học thì hắn mở lời muốn cõng cậu đi, dù sao cũng đang lười nên cậu đồng ý luôn.
"Đừng giận nữa mà, tao biết lỗi rồi."
"Hứ! Không thèm!"
Cậu chẳng thèm đâu, lần này phải giận hắn một tuần mới hả dạ.
Sau khi hai người lên đến lớp thì hắn đặt cậu xuống ghế, còn mình thì đi lên phòng hội đồng giải quyết một số công việc.
"A! Tôi xin lỗi, hội trưởng Kim có sao không?!!"
Cậu trai kia hơi hoảng, người cậu vừa đụng trúng trên cầu thang là hội trưởng Kim đó.
"Không sao, lần sau đi cần thận chút."
Tay hắn bị chảy máu, tại hồi nảy té tay đâm trúng viên đá nhọn gần cầu thang, nhưng thôi kệ đi, vết thương cũng không đáng kể lên phòng y tế băng lại là được.
Lúc hắn về lớp, ai cũng quan tâm đến bàn tay đang quấn băng của hắn, cả cậu cũng không ngoại lệ.
"Tay sao vậy."
Cậu lo lắng hỏi.
"À không sao đâu, hồi nảy bất cẩn bị té một chút."
Cậu nhíu mày làm hắn hơi sợ.
"Một chút hả! Một chút gì mà chảy máu nhiều vậy, muốn ướt cả băng luôn rồi"
"Không sao thật mà, đừng giận."
Cậu lấy tay ịn mạnh vào vết thương của hắn.
"A!"
"Vậy mà kêu không đau..."
Cậu mếu máo, xót người yêu chết đi được.
"Đừng khóc, tao xin lỗi, chỉ là bất cẩn bị thương thôi, không sao thật mà."
Cậu đẩy hắn ra, tự mình đi lên phòng y tế xin băng gạc.
Lúc cậu về lớp nhanh chóng băng lại tay cho hắn, nhưng mặt vẫn xụ ra, không thèm nói tiếng nào với hắn hết.
"Jungkook đừng vậy mà, nói chuyện với tao đi, tao sai rồi, tao xin lỗi, mày bắt tao quỳ gối cũng được nhưng đừng im lặng nữa có được không."
Cậu không trả lời hắn, băng bó xong liền lấy vở của hắn chép bài hộ luôn.
"Tao tự ch-"
"Im!"
Hắn im bặt, nói gì nói thì hắn vẫn sợ nóc nhà hắn lắm nha.
________________
Ai thương Kim không:)