"Jungkook ơi, dậy đi."
"Anh ơi bé buồn ngủ..."
Cậu cuộn tròn trong chăn không chịu ra, buồn ngủ muốn xỉu luôn, mà sáng nay trời còn se se lạnh nữa nên cậu không muốn rời khỏi cái chăn đâu.
"Ngoan dậy đi, còn đi học nữa đó."
"Bé buồn ngủ mà...anh bế bé đi đi."
Trong vô thức, cậu vẫn gọi hắn là anh làm Kim Taehyung mềm nhũn.
Sau khi vệ sinh cá nhân, cậu lại quay trở lại là Jeon Jungkook.
"Taehyungie, tao đói."
"Jungkook này, hay đừng xưng mày tao nữa, tao muốn được gọi là anh."
"Hong!"
"Đi mà..."
"Hong! Ngượng lắm."
Hắn không tiếp tục năn nỉ nữa, giả bộ giận dỗi bỏ vào bếp nấu ăn.
"Ơ? Sao lại giận người ta!"
"Không thèm giận."
Hắn nấu ăn xong thì dọn ra bàn, lần này cố tình ăn nhanh hơn cậu rồi chạy lên phòng thay đồ luôn.
"Hứ!"
Lúc cậu ăn xong thì hắn cũng thay đồ xong rồi, cậu phải nhanh chóng lên thay đồ rồi còn đi học chung với hắn nữa.
Nhưng do chạy nhanh quá nên cậu bị vấp bậc thang té cái đùng.
"Có sao không đấy! Không biết cẩn thận gì hết!"
Hắn hoảng hồn chạy lên đỡ cậu dậy, Jeon Jungkook phụng phịu đẩy hắn ra.
"Hứ! Đồ tồi!"
"Xin lỗi mà, ngoan, quay sang đây tao xem có bị thương không."
Cậu không nói gì, quay lại cắn hắn một cái rõ đau.
"Đau đau...Jungkook đừng cắn nữa mà."
Than thì than nhưng hắn không đẩy ra, đến khi cậu ngừng lại định đi thay đồ thì loạng choạng sắp té, cũng hên là hắn đỡ kịp.
"Chân sao à, đưa đây tao xem nào."
Hắn nhìn xuống chân cậu, hình như là bị trật khớp rồi, nó sưng đỏ lên luôn.
"Đau..."
"Ngoan ngoan, tao đưa đi khám nhé."
Hắn không rành về cái này cho lắm nên đi khám cho chắc, đành xin cô nghỉ học rồi lấy xe chở cậu đi đến bác sĩ.
Đến khi vào phòng khám cậu cứ như con nít núp sau lưng hắn mãi không chịu ra, tại cậu sợ đau lắm í.
"Ngoan, cứ núp vậy thì khi nào mới khám được, lại đây, không đau đâu."
Cậu được hắn bế lên đi đến chỗ bác sĩ, cậu thì cứ úp mặt vào ngực hắn cơ, tại mùi hương của hắn giúp cậu đỡ lo lắng hơn.
"Cậu ấy bị trật khớp cổ chân, cần nắn lại với đeo nẹp một thời gian để cố định lại xương cổ chân, tránh vận động một thời gian, để tôi đi kê thuốc giảm đau nhé, nếu đau quá thì mới uống thôi, không nên uống nhiều đâu."
"Vâng."
Sau khi bác sĩ đưa thuốc giảm đau cho cậu thì hắn bế cậu về.
"Xin lỗi, tay có đau hong?"
"Không đau."
"Có chảy máu không?"
"Không chảy máu, ngoan, đừng lo, nên lo cho cái chân của cục cưng kìa."
"Hong sao mà, có Taehyungie rồi, không lo đâu."
Hắn cười cười cuối xuống hôn cậu một cái, dễ thương chết đi được.
________________
Truyện sắp hết gòi nha.