Hắn tưởng cậu nói chơi thôi nhưng ai mà ngờ tối cậu đuổi hắn ra sofa ngủ thật...
"Jungkook à, đừng vậy mà, cho tao ngủ chung đi với."
"Đừng nói nhiều, vậy nhé, trong kho có chăn đó, tự lấy mà đắp đi, tui đi ngủ đây."
Cậu nói xong liền đi vào phòng, hắn nhìn cánh cửa đóng lại mà tự tiếc thương cho bản thân mình...
Đành ngậm ngùi ôm gối ra sofa ngủ, hắn không định sẽ đắp chăn tại hắn lười vào kho lấy lắm.
Đến nửa đêm, hắn đang ngủ thì cảm nhận được cái gì đó mềm mềm chui vào lòng mình.
Hắn mở hé mắt, thì ra là cậu ôm chăn xuống nằm ngủ với hắn.
"Hứ! Do tui sợ ma nên mới xuống ngủ với mấy người thui chứ không phải tại thiếu hơi mấy người hay thấy tội mấy người đâu!" ai biểu hắn nặng quá chi, cậu hong bế lên nổi nên đành xuống nằm với hắn luôn.
Cậu nói xong thì cầm tay hắn để lên eo mình, cuối cùng cũng chịu nhắm mắt ngủ.
"..."
Kim Taehyung dù không hiểu gì nhưng thôi kệ, có em người yêu xuống ngủ cùng thì còn gì bằng.
Đến sáng hôm sau, hắn không biết bằng cách nào mà hắn bị đá xuống đất nằm, còn người nhỏ thì đang cuộn tròn trên ghế sofa.
Trời sáng sớm còn lạnh nên hắn ôm cả chăn lẫn người lên phòng ngủ, lỡ như cậu bị bệnh chắc hắn xót chết.
"Ưm..."
Cậu đang ngủ ngon thì tự nhiên đụng trúng cái gì đó cứng cứng, không mềm mại như cậu xí nào!
"Ủa? Cái đồ trơ trẽn kia...ai cho nằm chung zới tui dọ?"
"Ngủ đi, nói nữa cắn cho bây giờ."
Cậu được hắn ôm vào lòng, cậu vẫn hơi phụng phịu cắn vào đầu ti hắn một cái.
"Mày dám cắn tao!"
Cắn đau thật nha! Mà hắn là một người hiếu thắng, chắc chắn không chịu thua cậu rồi.
Hắn cuối xuống cắn nhẹ vào má cậu.
"Yah! Đồ ăn hiếp người yêu! Hứ! Ghét!"
Cậu đẩy hắn ra một bên, khổ cái đẩy không nổi.
"Đồ bạo lực, đồ tồi...đồ-"
"Còn nói thêm tiếng nữa tao đè ra ráng chịu."
Cậu lặp tức im bặt, rõ ràng cậu là người giận cơ mà, cái tên quá đáng ỷ mạnh hiếp yếu!!
_________________
9h đăng thêm chap nữa nhen.