Đêm Noel, thời tiết Hà Nội lạnh run người. Đỗ Hà ngồi trong quán cà phê nhỏ đối diện Nhà thờ lớn nhìn dòng người tấp nập bên ngoài đến thất thần.
" Nghe điện thoại đi, chị iu gọi kìa!" Phương Anh phải nhắc nhở nhỏ bạn khi tiếng chuông đã reo đến hồi thứ ba.
Đỗ Hà như bừng tỉnh khỏi cơn mê, nhìn thấy tên người gọi thì vội nghe máy.
" Hello bé Đậu! Noel vui vẻ nhaaa!"
Giọng nói quen thuộc hôm nay còn pha chút sự nhõng nhẽo làm Đỗ Hà bật cười.
" Chị cũng vậy, Noel vui vẻ."
" Công chúa của chị đang làm gì đó? Có nhớ chị không nào?" Lương Thuỳ Linh vẫn cười tít mắt khi hỏi em.
" Em đang đi chơi với Phanh nè, cũng không nhớ chị lắm đâu."
" Người ta vừa tan làm xong là gọi luôn cho em đó mà em nỡ lòng nào nói vậy hả? Em hết thương chị rồi đúng không?"
Đỗ Hà cũng bó tay với chị người yêu của mình. Lương Thuỳ Linh ở bên ngoài thì nghiêm túc lạnh lùng mà về nhà cứ như em bé lúc nào cũng cần dỗ dành vậy.
" Aaaaa người ta chỉ trêu chị thôi mà. Em lúc nào cũng nhớ chị hết đó, mỗi ngày đều nhớ chị nhiều hơn một chút..."
" Ủa sao trong đấy nóng mà chị mặc áo len luôn vậy? Không nóng hả?"
Lương Linh đang hài lòng về câu dỗ ngọt của em người yêu thì ngay lập tức bị câu hỏi phía sau làm cho có chút mất tự nhiên phải trả lời một cách ấp úng
" Thì... chị đi... chụp hình. Ờ chị đi chụp hình concept mùa đông mà, vừa chụp xong là đi về luôn nên chưa kịp thay đó."
" Ồ..."
Thấy Đỗ Hà không quá để ý nữa nên Lương Linh cũng nhanh chóng chuyển chủ đề. Cả hai nói chuyện thêm một lúc thì chị dặn dò em nhớ mặc ấm rồi tắt máy.
Đỗ Hà nhìn màn hình điện thoại tối đen rồi lại nhìn mấy đôi tình nhân đang tay trong tay ngoài kia mà không khỏi chạnh lòng.
" Mày nhớ người ta, muốn đi chơi Noel với người ta thì phải nói ra để người ta biết chứ giữ hoài trong lòng vậy thì sao bả biết mà về với mày được." Đỗ Phanh ở bên cạnh nhìn đứa bạn mặt cứ ỉu xìu mà thấy thương.
" Đúng là tao nhớ thật nhưng dạo này Linh bận lắm, không đi chơi dịp này thì để dịp khác cũng được còn công việc thì không thể ảnh hưởng được."
Đỗ Hà lại lần thứ hai rơi vào trầm ngâm. Trước kia em từng nghĩ chỉ cần hai đứa chính thức yêu đương thì mọi thứ còn lại đều sẽ tốt nhưng sự thật có chút không nhưng mong muốn. Định hướng sự nghiệp của hai người vốn khác nhau, chị muốn phát triển ở Sài Gòn còn em lại mong ổn định ngoài Hà Nội. Thời gian hơn một năm qua cứ liên tục là những chuyến bay giữa hai thành phố, là những giây phút bên nhau vội vàng ngắn ngủi, phải thật hiếm hoi lắm chị và em mới dành ra được một vài khoảng thời gian để bên nhau trọn vẹn. Em đôi khi cũng sẽ buồn lòng nhưng rồi lại tự an ủi bản thân rằng chỉ cần đợi mấy năm nữa để sự nghiệp cả hai ổn định, lúc đó muốn bên nhau lúc nào cũng được.