Mùa đông năm nay đến muộn, cái lạnh ứ đọng nhiều ngày khiến không khí như đóng băng, chỉ cần thở cũng thấy rõ một màn khói trắng dày bay nhẹ trên không trung. Tuy lạnh lẽo như thế nhưng kể từ khi sang đông, chưa bao giờ tôi thấy tuyết rôi dù chỉ một lần, thời tiết thật oái ăm.
-Ưm…
-Chị thức rồi à? Ánh nắng có gắt quá không? Để em đóng rèm lại...
-Dậy sớm thế? Hôm nay là chủ nhật mà, cậu cứ ngủ thêm đi!
-Thôi ạ! Trời lạnh lắm, em không ngủ được!
-Lại đây, chị sưởi ấm cho cậu!
-Dạ thôi, em phải về ngày đây. Cám ơn chị vì đã chăm sóc em đêm qua!
-Có qua có lại thôi mà! Cần phòng để ở thì nhớ gọi chị nha!
-…Vâng!
Nếu bạn thắc mắt, hãy bắt đầu quen với nó đi, đó cũng chỉ là cuộc đối thoại xã giao giữa tôi với bọn con gái mỗi ngày thôi, đừng hỏi vì sao từ ngữ tôi dùng quá thiếu “nam tính” như thế, con gái thích được “rót mật vào tai” mà. Còn nếu bạn đang thắc mắc vì sao tôi lại phải rót mật vào tai họ, thì tôi xin trả lời đơn giản và ngắn gọn thôi: “Tôi đang ‘sống bám’ vào họ đó.” Ba bửa ăn một ngày cùng với chổ qua đêm hoàn toàn là do bọn con gái trong trường chu cấp cho tôi cả, chỉ là nay cô này mai cô khác thôi. Và dĩ nhiên có quá có lại, họ chu cấp cho tôi vật chất, tôi trảhọ một ít thú vui tinh thần. Qua đêm với con gái hằng đêm thì đã sao? Tôi cũng chỉ là một thằng con trai bình thường thôi, quan hệ tình dục với con gái cũng chả có gì to tát lắm, vả lại còn được chố ăn, chốn ở, xem ra tôi vẫn còn sống tốt hơn nhiều thằng.
Tóm lại, sáng bạn sẽ gặp tôi ở trường, tối bạn sẽ thấy tôi đang lảng vảng ở nhà một cô bé hay bà chị nào đó, chiều thì chắc tôi đang làm phục vụ ở quán cà phê hay nhà hàng nào đó. Tiền lương làm công cũng chỉ có hạn, chúng không đủ để tôi mua một căn hộ để ở hay thức ăn mỗi ngày, chỉ vọn vẹn vừa đủ để trả tiền học phí và…
*Cốc cốc*
-Windy, anh vào nha!
-Chào anh hai! Hôm này anh đến sớm thế?
-Chủ nhật mà! À… Anh có đem ít trái cây, để anh gọt vỏ cho em!
-Cám ơn anh…
Cậu em tôi, Windy, mắc bệnh tim từ bé. Bố mẹ tôi mất lúc tôi 10 tuổi. Suốt 6 năm qua, một mình tôi đã chăm sóc, nuôi nấng và dạy dỗ em, dĩ nhiên là trả luôn cả khoản viện phí cho em. Anh em chúng tôi tuy một ngày chỉ gặp được vỏn vẹn có 1-2 tiếng nhưng vẫn rất gắn bó và khắn khít. Có lẽ đó gọi là tình thân, thứ tình cảm ẩn sâu trong máu mủ.
-Hôm nay anh ở với em đến trưa đấy! Bài tập hôm trước anh giao em có gì không hiểu không?
-Em đã làm xong hết rồi, anh xem đi!
-Ừm! Giỏi lắm!
-…Anh Cloud!
-Hửm?
-Khi nào… em mới được đi học lại cùng các bạn?
-…Sẽ… Sớm thôi…
-…Em xin lỗi… Biết anh đã cực khổ vì em… vậy mà em lại đòi hỏi anh quá nhiều…
-Không có gì đâu! Tất cả là do anh vô dụng thôi, việc học của em trai cũng lo không tới nơi tới chốn. Anh sẽ ráng lám việc nhiều hơn nữa, rồi kiếm một trường tốt cho em học.
-…Em… Cám ơn anh…
-Ừm…
Có lẽ tôi nên cố gắng làm việc hơn nữa thôi. Windy cũng bắt đầu thèm đi học như những đứa trẻ bình thường khác rồi, tôi cũng đâu thể bắt em ở mãi trong viện được. Nhưng làm sao có thể kiếm tiền nuôi cả hai anh em trong khi lịch học thì đày đặc như thế này? Tôi phải làm sao đây?