Round 5. Sự thật

238 6 1
                                    

Tôi tỉnh dậy. Ánh sáng mặt trời buổi sớm rọi thẳng vào mắt khiến tôi chẳng nhìn thấy gì ngoài một bóng đen mờ. Có giọng nói khẽ phát ra từ bên… ấm áp và thân thuộc.

-Cậu tỉnh rồi sao? Hãy khoan mở mắt ra đã, hôm qua cậu khóc nhiều quá, mắt sưng húp lên rồi.

Là giọng nói của chàng trai hôm qua? Lần này cũng lại là anh ấy giúp tôi. Anh ấy đã cứu tôi những hai lần. Thật ra điều đó lại khiến tôi bối rối hơn là ngưỡng mộ. Làm sao một người như tôi lại nhận được quá nhiều sự ân cần trong chưa đến hai ngày từ cùng một người như thế này?

-Anh… lại giúp tôi nữa sao? Sao anh lại đối xữ quá tốt với tôi, một kẻ xa lạ, thậm chí lại là một kẻ có ý đồ đen tối với em gái anh?

Anh ấy không nói gì cả, chỉ im lặng lấy khăn lạnh đắp lên mắt tôi dịu dàng. Con người này thật sự rất khó hiểu. Những hành động nhẹ nhàng của anh làm tôi bối rối. Kể ra, tôi cũng chẳng biết gì nhiều về anh chàng này, ngoại trừ việc cậu ta là thiếu gia của một tập đoàn nổi tiếng và giàu có nhất nhì thế giới.

-Này anh, có thể cho tôi biết tên được không?

-…Rain!_ Giọng anh trần hơn bình thường, có cảm giác hơi lưỡng lự.

-Còn tuổi, trông anh có vẻ lớn tuổi hơn tôi.

-Tôi bằng tuổi cậu, cũng học cùng trường với cậu.

-Vậy sao? Nhưng tôi nhớ không lầm trường tôi chẳng có ai đẹp trai như anh đâu.

 -…Tôi là người được thầy nhờ gọi cậu xuống một khi cậu trốn tiết.

-Vậy chẳng phải anh là Hội-…

Hội trường sao? Không thể nào? Cái tên đầu tóc lòa xòa, đeo kính dầy cộm, ăn mặc chỉnh tể quá mức cần thiết ấy lại là chàng trai phong trần, lịch lãm, nam tính và đầy quyến rũ đang ngồi cạnh tôi sao? Đùa ai chứ?

Tôi ngồi bật dậy “Aa…” bỗng dưng cơ thể đau nhói, đầu nhức dữ dội, mắt cũng mờ đi nhanh chóng. Tôi chau mày lại, khẽ kêu lên một tiếng đau đớn. Đột nhiên, một bàn tay to lớn đỡ tôi từ phía sau lưng, nhẹ nhàng dìu tôi nằm xuống.

-Cẩn thận, cậu vẫn chưa hết sốt đâu, biết không? Đã vậy cơ thể cậu lại đang rất yếu nữa. Đừng có đột ngột ngồi dậy như khi nãy.

Tôi nhìn lên, đôi mắt màu xanh ấy như đang ngấn nước, rung động, đôi lông mày khẽ nhíu lại, hình như đang đau thương lắm. Anh ta lo lắng cho tôi đến vậy sao?

Tôi lấy tay, khẽ vuốt lấy mái tóc anh ấy, xoa nhẹ. Đôi lông mày đang nhíu lại bỗng giãn ra, đôi mắt mở to nhìn tôi chằm chằm.

-Cám ơn, lần sau tôi sẽ cẩn thận hơn!

Tôi mỉm cười với Rain (có thể nói đây là nụ cười thật sự đầu tiên mà tôi có thể dành cho một ai đó). Rain quay sang hướng khác, hình như là đỏ mặt thì phải. Con người cứng rắn thế này mà lại dễ đỏ mặt vậy sao?

Rain ngước nhìn lên đồng hồ rồi đứng dậy. Hôm nay là thứ hai nhỉ, vậy là cậu ấy phải đi học rồi (dẫu sao cũng là hội trưởng gương mẫu mà).

PLAYBOY to KINGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ