Nước mắt tôi gần như đã khô cạn, chúng hằn vết trên gối, trên đôi mắt đỏ hoe.Thật khó đoán nổi cảm xúc lúc này của tôi. Nó thật chẳng khác gì một đám bồng bông hỗn độn. Một phần, tôi lại thấy thương Wind lắm, như tình cảm trước giờ, nhưng cũng có thể sâu nặng hơn.Một phần tôi lại thấy giận em, cớ sao làm gì em cũng phải cam chịu một mình thế này, em không thể chia sẻ hay tâm sự với tôi một tí nào sao?! Không lẽ tôi là một người anh không đáng tin hay sao?! Nhưng thật ra bây giờ, tôi có cảm giác nhẹ nhõm hơn hẳn, nhẹ nhõm hơn là vì biết em vẫn con yêu tôi, hay là vì tôi không còn là vật cản khiến cuộc đời em trở nên nhơ nhuốc nữa.
“Cậu thức rồi đó hả?!”
Rain bước vào, trên tay anh là chén cháo còn nóng hổi và một li sữa.
“Ưm … mấy giờ rồi?!”
“Mười giờ sáng.”
Tôi cầm muỗng, xúc từng thìa cháo ấm nóng, vừa nghĩ ngợi. Rain trông cũng không mấy lớn tuổi, lại có nhà riêng, hẳn anh ấy phải có công việc đàng hoàng. Nhưng anh ấy là con trai bí mật của nhà tài phiệt, thế tại sao lại phải mướn nhà riêng mà ở thế này?!
“Rain này .Nhà này … anh tự thuê à?!”
“Có gì không?!”
“Ý tôi là… vấn đề tiền nong …”
“À… Cậu không phải lo… cái đó cứ để tôi…”
“Ý... ý anh là sao?!”
“Thì … chẳng phải cậu muốn ở lại đây sao?!”
Hả, gì đây trời?! Tôi nói chữ tôi-muốn-ở-lại-đây khi nào chứ?!
“Cậu … Không nhớ gì hết sao?!”
“Nhớ… gì cơ …”
“Hả?! Không nhớ thì thôi.Tôi không diễn lại đâu.”
Nói rồi, đột nhiên anh đứng phắt dậy.Như quán tính, tôi chộp lấy áo anh lại, níu chặt.
“Đừng đi”
Rain dừng lại đột ngột. Anh quay lưng, người hơi cúi xuống. Anh đặt một tay lên bờ tường sát chiếc giường, một tay đặt lên chiếc mền cạnh người tôi. Người anh ngày càng hạ thấp xuống. Một mùi hương thơm nhẹ khẽ thoáng qua, như mùi hổ phách nồng nàn. Nhịp thở của anh ngày càng gấp gáp. Đôi lúc tôi còn tưởng như mình có thể cảm nhận thấy nhịp tim của anh, thật gần và mãnh liệt. Mái tóc ươn ướt rũ xuống đôi vai trần khỏe khoắn. Đôi môi anh tiến gần vào tai tôi, hơi thở cũng ngày càng mạnh dần. Tôi cảm thấy như mình có thể tan thành nước chỉ với sự nóng bỏng này.
“Đó … chính là điều cậu đã làm hôm qua.”
“Hả?!”
Anh ấy đột ngột đứng dậy, rời khỏi người tôi. Bỗng có một cảm giác lạc lõng. Như mới lạc mất một thứ gì đó mình mong muốn và thèm khát. Rốt cuộc, tôi đang mong đợi anh ấy làm điều gì tiếp theo đây. Hay đơn thuần chỉ là sự khó chịu?!
Rain nhìn thẳng vào mặt tôi rồi nhếch mép.
“Cậu đang mong đợi điều gì đấy, nhóc?!”