Chàng trai cao to nhìn chằm chằm vào tôi, ánh mắt như muốn bóp nghẹt cả cơ thể tôi, nhưng dẫu sao tôi cũng đã quen với ánh nhìn đầy sát khí này rồi. Viễn cảnh bạn trai của cô gái mà tôi làm tình hôm trước đến túm cổ áo tôi, quát vào mặt tôi hay thậm chí là nện cho tôi vài cú cũng là chuyện bình thường như cơm bữa thôi. Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ấy, khóe miệng nhếch lên, tôi mong là lúc này trông tôi hơi khiêu khích một tí, bởi lẽ tuy có hơi nhỏ con, tôi cũng chả muốn thua kém một đứa con trai nào.
-Tôi cấm cậu không được động vào em gái tôi nữa, lần này tôi không đánh cậu, nhưng sẽ không có lần thứ hai đâu.
Anh ta nói bằng chất giọng điềm đạm, khác hẳn khi quát tôi vừa nãy. Nói rồi, anh buông cổ áo tôi ra. Cảm giác “chân chạm đất” thế này thật sự hơi bị hạnh phúc (hơn là so với việc túm áo như khi nãy). Tôi không nói lời nào, chỉ lẳng lặng bẻ lại cổ áo, liếc nhìn anh một cái rồi quay ra phía cứa trước mà đi. Chỉ mong lần sau không gặp mặt anh chàng này lần nữa, có lẽ như Sunny không còn ‘sử dụng được’ nữa rồi.
Hình như gần mười hai giờ đêm rồi, không khí bắt đầu lạnh đi. Tệ thật, lâu lắm rồi mới có cảm giác ‘không nhà’ như vậy. Cái tên khốn khiếp ấy, thật mong không phải gặp hắn lần nữa. Giờ này bệnh viện cũng đóng cửa rồi, lại không có tiền vào nhà khách, chắc lại phải ngủ tạm ngoài công viên như năm cấp hai rồi. Thật ra cũng đã lâu lắm rồi từ cái ngày mà tôi phải ngủ vờ ngủ vật ngoài đường như vậy. Cái cảm giác phải nằm một mình giữa nơi vắng vẻ thế này giữa mùa động… thật sự lạnh lắm.
Mỗi lần ở một mình như thế này, tôi lại nhớ đến hồi đó, cái thời mà bố mẹ còn ở cạnh tôi, cái thời mà tôi chẳng cần phải lo nhiều về chi phí sinh hoạt, cái thời mà chỉ cần tôi muốn thì bố mẹ sẽ cho tôi tất cả. Hồi ấy, gia đình tôi cũng thuộc dạng gia đình kiểu mẫu trong xóm, bố tôi là nhân viên công chức, mẹ tôi là giáo viên trường cấp một, tôi và em tôi cũng là những đứa trẻ ngoan ngoãn, học khá giỏi trong lớp. Gia đình tôi chưa bao giờ cãi vả, lúc nào cũng đầy ắp tiếng cười, những ngày trong tuần, tuy thời gian rảnh không nhiều nhưng bố luôn luôn dắt hai anh em tôi đi công viên, mẹ thì vẫn luôn đọc truyện ru chúng tôi ngủ mỗi tối. Cuối tuần thì bố mẹ dẫn hai anh em tôi đi cung văn hóa học vẽ, đêm thì lại ghé tiệm ăn rồi đến cung thiên văn ngắm sao. Cuộc sống hằng ngày cứ êm đềm và đều đặn thế thôi, nhưng đó là những chuỗi ngày hạnh phúc nhất đời tôi, được bên cạnh bố mẹ, được hưởng hạnh phúc và hơi ấm gia đình. Đúng là thật quá khác, quá xa lạ so với bây giờ. Cái sự ấm cúng, cái cảm giác được bảo bọc trong vòng tay bố mẹ, đó có lẽ sẽ là những cảm giác tôi không bao giờ có thể cảm nhận được thêm một lần nào nữa…
…
-Ưm…
Hình như có ai đó đang kéo chân tôi đi, cám giác cơ thể tôi đang chà xát dưới nền xi măng, đau.
-Thằng nhóc này vẫn chưa chịu tỉnh, hay mày quất nó luôn đi!
-Quất một đứa không có phản ứng chán lắm.
-Mày không làm vậy thì để tao.
Tôi nghe, hình như có tiếng đàn ông, giọng khàn khàn. Cảm giác hình như có cái gì đó đang vuốt lấy cơ thể tôi, thô ráp.