-Hmm… Hình như lại lạnh hơn nữa rồi…
Lại một ngày đến trường, lại một ngày vất vả, phải chi ngày nào cũng là chủ nhật thì hay biết mấy, làm việc và nghỉ ngơi dẫu sao cũng tốt hơn so với làm việc và đi học. Mà nói vậy thôi, dù có đi học thì tôi cũng chỉ leo lên tầng thượng ngủ thôi, làm gì có chuyện nghiêm túc học hành chứ, từ “nghiêm túc” không có trong từ điển của tôi.
-Ah! Cloud! Em chờ anh nãy giờ!
-Cô là?
Xin lỗi, nhưng thật ra hơn 100 cô gái tôi qua đêm cùng thì tôi chỉ nhớ nỗi tên 10 cô.
-Em là Sunny đó! Tháng trước tụi mình đã…
-À! Nhớ rồi… Làm sao mà tôi có thể quên cô gái xinh đẹp như cậu được chứ. Em muốn gặp tôi có chuyện gì không?
Tin tôi đi, 100 cô nàng đến gặp tôi thì hết 90 cô muốn qua đêm với tôi, 8 cô muốn mới tôi cùng ăn trưa, 2 cô còn lại… ừm… chắc là les mà bị tôi cuỗm mất bạn gái ấy mà.
-Thì… Umm… Đêm nay, bố mẹ em đi vắng, liệu anh có muốn qua… nhà em…
-Tôi hiểu rồi. Vậy đêm nay 9 giờ nha!
-U-Um… Em sẽ đợi…
-Ok! Vậy tôi đi đây! Bye Sun!
-U-Um… Bye!
Vậy coi như xong, không phải lo kiếm chổ ở cho đêm nay nữa rồi.
…
Không khí mát lạnh trên tầng thượng nhà trường dường như luôn cuốn hút tôi (nhất là vào tiết 3, tiết 4 (những tiết được xem là khoản thời gian buốn ngủ nhất). Gió đông lạnh tạt ngang mặt, như một con dao cứa ngang, cảm giác hơi ran rát, sắt lạnh, nhưng không hề nhỏ một giọt máu nào cả. Nhắm mắt. Ngủ trên tầng thượng luôn là thú vui của tôi, đôi lúc, tôi ước cái lạnh này có thể làm đóng băng thân thể này, nhưng khổ nỗi, sau khi tỉnh dậy, người tôi vẫn ấm và máu trong người tôi vẫn chảy, lúc đó, tôi chỉ biết tự cười mỉa bản thân mình.
Một còn người, không có hoài bão, đam mê, cũng chẳng có ước mơ, cũng không co điều kiện sống, lại còn phải chật vật với bữa cơm hằng ngày, còn phải lo tiền viện phí có một đứa em, cuộc sống lúc nào cũng gấp gáp và nặng nề, chết đi không phải tốt hơn sao? Tôi đã nhiều lần nghĩ như thế, rất nhiều lần, gần như là hằng ngày, vào giờ ngủ, hay ở trong phòng một mình. Tôi cũng nhiều lúc dự định chết đi, chết đi cho bớt chật đất, bản thân tôi cũng thấy thanh thản hơn là phải sống nhơ nhuốc thế này. Nhưng khi nghĩ đến Windy, làm sao tôi có thể để đứa em bé bỏng của mình lại một mình được chứ, dẫu sao nó cũng là đứa em duy nhất của tôi, người bạn duy nhất của tôi, đứa con trai duy nhất không hắt hủi tôi (tôi bị toàn bộ lũ con trai trong trường ghét – lí do… có thể bạn hiểu vì sao rồi), và nó cũng là người mà tôi yêu thương nhất. Tôi đã hứa với bố mẹ là sẽ thay họ nuôi sống em ấy, đó không phải là trách nhiệm, mà là bổn phận. Đối vối em ấy, tôi là anh, là cha, là mẹ, vì vậy, bỏ em ấy mà đi vào lúc này thì tôi chả khác gì một thằng vô tâm tàn nhẫn với chính em ruột của mình. Vậy nên, đây là lí do duy nhất khiến tôi sống cho đến tận bây giờ.