Tôi nhìn thẳng vào đôi mắt của anh ấy. Đôi mắt anh đang run rẫy. Một con người hoàn toàn xa lạ, con người tôi vừa mới gặp chưa đến một ngày, làm sao anh có thể biết được cậu chuyện cuộc đời tôi như vậy?
-…T-Tôi… _Im lặng, tôi đang cố gắng lắng nghe từng chữ một mà anh nói_ Thật ra thì… đêm qua… cậu đã nói trong giấc mơ… là vậy đó.
Gì chứ? Cái lí do lạ đời thật. Anh ấy đang bối rối lắm đây, lông mày kẽ nhíu lại, đôi mắt nhìn sang hướng khác. Con người cứng rắn vừa rồi đây sao? Đáng yêu thật đấy! Cái cách mà anh ấy cố gắng tìm kiếm lí do, đúng là thật buồn cười. Tôi dần trở về với khuôn mặt khiêu khích hằng ngày của mình.
-Anh nghĩ tôi là cậu nhóc ba tuổi hay sao mà còn tin vào cái lí do vớ vẩn đó.
Chậc. Quan sát biểu cảm trên khuôn mặt người này chắc đang trở thành thú vui mới của tôi rồi. Mặt anh ấy ngượng đỏ lên cả mang tai, quang mặt gần như 180 độ so với hướng tôi đang đứng, chắc là đang xấu hổ lắm. Kể ra cũng lạ đời thật, ai lại tỏ ý mời kẻ ‘…’ em gái mình đến ở cùng mình vài ngày chứ, có điên mới làm thế.
-Tôi có đối xử quá đáng với kẻ đang nài nỉ tôi ở lại không nhỉ?
Anh ta quay mặt lên, đôi lông mày nhìu lại, mặt vẫn còn hơi đỏ ửng.
-A-Ai bảo tôi nài nỉ cậu chứ?
Chà. Anh chàng cao to này mà lại có loại biểu cảm giận dỗi như thế sao? Đúng là ngạc nhiên thật mà, tôi khẽ cười.
-Cám ơn anh nhé! Nhưng tôi không có thói quen làm phiền người khác như vậy. Tôi vẫn có thể tìm chổ ở hằng ngày, anh biết đó!
Con người này, vừa vài phút trước vẫn còn đối xữ lạnh nhạt với tôi mà giờ lại quá đỗi dịu dàng thế này, đùng là khó tin. Nhưng dù sao tôi cũng không nên quá tin lời người lạ (đây có thể là lời dạy cuối cùng của mẹ mà tôi có thể nhớ).
Tôi bước ra ngoài, dẫu người bên trong đang nhìn tôi với đôi mắt ‘đừng đi’. Tôi biết dẫu sao anh ấy cũng chỉ quan tâm đến cơn sốt của tôi thôi, hoặc chỉ là để xin lỗi vì hôm qua đã gián tiếp khiến tôi bị… Nhưng dẫu sao cũng cám ơn anh ấy, lâu rồi mới có người quan tâm tôi đến vậy.
Hôm nay là Chủ Nhật, đến tận chiều mới có ca làm tại quán ăn. Có lẽ tôi nên đi thăm Windy, sẵn lấy vài bộ quần áo trong vali luôn. Vì không có nhà nên đa phần đồ dùng cá nhân của tôi và em đều để nhờ trong bệnh viện cả.
Vẫn như thường lệ, giờ Wind đang chơi với mấy đứa nằm cùng bệnh viện, để tránh làm phiền em nó, tôi chỉ đứng bên ngoài mà nghe lén thôi. Có tiếng cười khúc khích, tiếng xì xầm của trẻ nhỏ, hình như bọn chúng có vẻ vui lắm. Nhưng đột nhiên, bầu không gian cứ như dừng lại, bầu trời như bị nức ra, một tiếng động khẽ thôi, nhưng cứ như sấm đánh ngang tai tôi.
-Tao không ưa thằng anh tao tí nào.
-Cái thằng làm trai bao ấy hả?!
-Ừ … Nó làm ô mặt tao thật đấy.
-Sao mày không bảo nó dừng?!