Chap 3: Tớ sẽ làm được

36 5 0
                                    

" Ngày 17 tháng 9 năm 20**

Hôm nay trời nắng nhẹ nhàng, trong xanh lắm Jennie ạ, tớ đã ngắm những bông hoa bên ngoài cửa sổ phòng bệnh với tâm trạng vui vẻ hơn mọi ngày một chút xíu, nhưng tớ vẫn cảm giác bản thân không thể thoát ra khỏi cái bóng đen ấy, nghe nặng nề nhỉ nhưng đó là những gì tớ vẫn đang phải đối diện haizz tớ muốn thoát ra nhưng vật ấy lại kéo tớ ngược vào trong, càng ngày càng sâu hơn

Bác sĩ khám cho tớ và họ nói tớ phải ở trong này lâu hơn để điều trị nhưng tớ không muốn đâu, tớ chỉ sợ giao tiếp chứ không bị điên, họ cứ ép tớ phải uống cái thuốc quái gở gì đó, đắng lắm mà uống xong tớ cứ buồn ngủ ý, tớ đoán là thuốc ngủ nên đã lén nhờ người thân mua một hộp an thần bên ngoài nhưng nó không giống xíu nào ý, nhiều khi cứ thấy mơ màng, tớ không muốn uống đâu Jennie ạ

Tớ phải cố gắng như mình hoàn toàn bình thường, không sợ giao tiếp, tớ ép bản thân phải bình tĩnh bằng việc cắt tay và nhấn vào đó khiến cơn đau phát ra và nó làm tớ bình tĩnh hơn khi giao tiếp, nhưng tớ sợ các bác sĩ sẽ biết điều đó lắm, tớ sẽ cố gắng hết sức để làm được, tớ sẽ thoát khỏi nơi này, tớ sẽ không phải uống cái thuốc khiến tớ như muốn điên lên nữa, tớ sẽ ra ngoài và tìm gặp cậu, tớ sẽ nói rằng "Tớ yêu cậu nhiều lắm Jennie à" và sẽ dùng toàn bộ tâm trí bình tĩnh mà tỏ tình với cậu. 

Tớ sẽ làm được Jennie ạ"

...........

Gấp lại cuốn nhật kí của Chaeyoung, nước mắt Jennie đã rơi trên gò má từ bao giờ, cô nhẹ nhàng lấy tay gạt đi sau đó dứt khoát đứng dậy đến nhà tang lễ nơi Chaeyoung vẫn đang được đặt ở đấy 

"Tôi muốn lấy tủy của Chaeyoung, anh hãy giúp tôi được không" - Jennie nói với bác sĩ pháp y đứng bên cạnh

"Hmm cô đợi chút, đeo khẩu trang vào không là ngất ra vì mùi ở đây đấy" - Bác sĩ pháp y ngao ngán nhìn người phụ nữ trước mặt rồi mở cửa tiến vào phía trong

1 tiếng sau 

"Của cô đây, lần sau đừng bảo tôi làm mấy việc này, người chết cũng 3 4  ngày rồi mới đòi lấy tủy, sớm thì không đến, may mà chưa ấy hết đấy, tối về tôi không ngủ nổi mất" - Bác sĩ pháp y lên tiếng trách móc Jennie vì sự chậm trễ của cô

"Tôi cảm ơn nhiều lắm, tôi cảm ơn, đây là chút lòng thành của tôi, rất mong bác sĩ nhận lấy, tôi chân thành cảm ơn anh" - Jennie đưa phong bì bên trong dày đặc lên cho vị bác sĩ kia

"À cô Jennie không phải khách sáo vậy đâu, tôi coi cô như người nhà ý mà, chút việc này có là gì, sau cần gì cứ alo cái là tôi giúp luôn ý mà" - Sau khi cầm phong bì, thái độ của bác sĩ pháp y thay đổi 180 độ, quay ngoắt sang nói nhẹ nhàng với Jennie

"Tôi xin phép về trước, cảm ơn anh rất nhiều" - Jennie kính cẩn cúi đầu chào vị bác sĩ rồi rời đi

"Cô đi cẩn thận nhá"

..........

"Anh Choi, em mang đến rồi, giúp em nhá" - Jennie với đôi mắt long lanh đang dùng hết toàn bộ niềm hy vọng đặt lên bác sĩ Choi

"Ok anh sẽ cố, đưa đây cho anh" - Bác sĩ Choi nhẹ nhàng nói với cô em gái bé bỏng của mình

____________

"Chaeyoung à, tớ nhất định sẽ làm được, hãy tin ở tớ, tớ yêu cậu"



Ngày đầu tiên ||Chaennie||Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ