Ngày 13 tháng 8
Bijan bước chậm rãi trên hành lang vắng. Mấy gã gác ngục đi triệu tập tại biệt thự nhà quý tộc dòng dõi Ambition từ sáng. Đây cũng là một trong những cơ hội hiếm hoi và tốt nhất để gã trốn thoát khỏi đây.
Mím môi xốc lại người trên lưng, Bijan cảm nhận được vòng tay gầy buông thõng qua cần cổ. Nhịp thở đều đặn phả vào vai gã từng hơi ấm nóng. Gã nghiêng đầu, mắt liếc nhìn người nọ. Kẻ đó vẫn đang mê man, hai mắt nhắm nghiền, dường như chẳng thể thoát ra khỏi giấc mộng mị. Đôi môi không ngừng rên rỉ vài ba âm tiết rời rạc, đứt gãy qua bờ môi cong khẽ mở hờ hững. Mái tóc xanh màu trời nhàn nhạt, vài lọn xanh lòa xòa xuống hai bên má, khiến làn da đã trắng lại càng thêm phần nhợt nhạt. Có vẻ đây là một thú nhân hiếm nên được mang trên mình những lớp vải lụa trắng tinh khôi cùng chiếc khăn voan che gần nửa mặt đầy huyễn hoặc, chắc là chuẩn bị được đem đi đấu giá.
Không thể phủ định nhan sắc của người này, một vẻ thanh tú đến nao lòng nhưng lại mang cảm giác lạnh lùng, xa cách. Như một vì sao tỏa sáng lấp lánh trên nền trời đêm, thật lung linh, đẹp đẽ nhưng chẳng thể với tới. Có thể là do vì sao ấy quá xa tầm với, hoặc là vốn dĩ, ta chẳng thể xứng đôi. Và nếu suy ngẫm kĩ hơn về điều vừa rồi thì cả hai lẽ trên cốt đều là một. Thế ra ngay từ đầu, ta đã chẳng có quyền lựa chọn...
Chết tiệt. Những tháng ngày bị giam ở cái nơi không có tình người này đã khiến gã ta khao khát tình yêu thương đến điên rồi.
Qua lớp vải lụa mỏng manh ngăn cách giữa hai người, gã nhận ra người trên lưng gã không phải nữ nhân, mà là một nam nhân chính hiệu. Nếu thoát khỏi nơi địa ngục này, sống một cuộc sống bình thường như bao người khác đã là hạnh phúc đối với gã rồi, bên cạnh nếu không có một mĩ nhân chăm sóc thì ít ra cũng có một tri kỉ quan tâm, lo lắng, thì đúng là một viễn cảnh trong mơ...
Những suy nghĩ nối tiếp trong tâm trí, bất giác vẽ lên một nụ cười mỉm trên môi gã - nụ cười đầu tiên xuất hiện kể từ khi gã bị bắt vào ngục. Sẽ ngay đây thôi, cuối hành lang này chỉ có một chiếc cửa song nhỏ đã cũ, gã sẽ đạp tung ra một cách dễ dàng và sẽ lẩn trốn mau chóng giữa những hàng cây và cái âm u của núi rừng. Gã sẽ tự do, cùng với người thậm chí chưa biết tên (gã biết người đó sẽ coi gã như ân nhân và sẽ nguyện bên gã trọn đời mà) bắt đầu một cuộc sống mới.
– Rầm! – Cửa sắt rơi va đập với sàn gạch tạo nên một tiếng động đinh tai nhức óc, cùng với đủ thứ tiếng leng keng của của chiếc ổ khóa cũ sờn. Gã sẽ chẳng quan tâm đến điều đó nếu không cảm thấy hơi ấm trên lưng mình động đậy.
Lỡ làm người ta dậy rồi, gã nghĩ đến việc làm sao giải thích đây.
Nhưng quan trọng hơn, vì là người lai thú, với đôi tai dài của mình, gã nghe thấy tiếng xe ngựa lập cập thành đoàn từ xa vọng đến: các gác ngục sắp về. Một nỗi bất an vô hình hiện lên trong lòng gã, như một lời ra lệnh: gã phải mau chóng hành động.
Vậy nên, chẳng nói chẳng rằng, Bijan cúi xuống, gã dùng hai tay dựng lại chiếc cửa méo mó dưới chân lên nhưng đồng thời cũng thành công khiến đôi tay đang vắt hờ trên cổ siết chặt hơn, ôm gã thật chặt để cơ thể không mất trọng tâm mà ngã xuống. Vài lọn tóc cũng lòa xòa qua mắt gã một màu xanh lơ nhạt nhòa kiều diễm, khiến Bijan gã thơ thẩn mất mấy giây.
– Tôi nghĩ... cậu nên bỏ tôi lại thì hơn.. – Thứ giọng thanh dịu cất lên nhẹ nhàng sau lưng gã, nhưng ý tứ thì đầy tàn nhẫn. Bỏ lại cái gì chứ? Gã vẫn không ngừng tìm kiếm sợi dây thừng.
– Tại sao? Muốn ở lại đây cơ à? – Gã hỏi, giọng đầy vẻ thắc mắc. Có người muốn ở lại cái nơi quái quỷ này ư? Bijan hơi ngoái lại nhìn, nhưng lại chẳng nhìn thấy được khuôn mặt không biết đang mang biểu cảm gì của người, rồi lại cúi xuống chăm chăm bện từng sợi dây thừng gã giấu trước đó.
– Ừ, để tôi về lại căn phòng ban nãy đi – Vẫn đều đều từng lời như máy móc lập trình sẵn, đôi tay quàng chặt qua cổ gã cũng buông lỏng dần ra, như muốn rời bỏ gã.
– Ý tôi không phải thế – Gã không thể hiểu được – Trả lời câu hỏi phía trước và cho tôi một lí do hợp lí đi chứ?
_________________________________________________________
8.1.24