Ngày 13 tháng 8
Dựa vào trực giác của người kế vị Nhà Tiên Tri, cùng tiếng kêu khe khẽ của Bleig, gã nhận ra mình đã bị lạc. Gã vẫn chưa tìm được địa chỉ trên tờ giấy mà ả Liliana ghi trước đó bởi chỉ cần thoáng nhìn xung quanh, đúng là dù hai người đã thoát khỏi địa phận Sansissue, nhưng vẫn là một khoảng rừng cây âm u tĩnh mịch. Trời đã quá trưa, nắng cũng nhẹ hơn, để lại từng mảng dương trên mấy tán lá lạo xạo.
Thần thú nghe tiếng huýt của Bijan, tìm một khoảng đất trống giữa rừng rồi dừng lại. Gã nhảy xuống, mới đi vài bước bỗng nhớ ra bây giờ đã có một người đồng hành, cũng theo đó mà quay lại. Quay mặt lại, gã nhìn thấy mĩ nhân một tay bẻ gãy cành cây lớn cản đường, rồi ngẩng mặt nhìn bầu trời sau màu xanh cây cối. Đôi mắt đỏ của anh như lóe lên khi ánh dương tinh nghịch đọng lại trong veo, gã thấy lấp loáng bóng mình trong đó.
- Loài thú nhân như cậu quả là không đáng tin - Như nhận ra ánh mắt của gã, anh hơi cúi xuống, nghiêng đầu đảo mắt thăm dò xung quanh - Đây là nơi tôi có thể coi là nhà à?
Bijan choàng tỉnh, bối rối cười khì một tiếng. Gã đưa tay lên, muốn dắt anh xuống khỏi lưng thần thú, thanh minh:
- Không không, chỉ là... tôi không biết đường, Bleig đang đi thì mất tọa độ...
- Ừm - Elsu ngước lên, mặt chẳng lộ ra dù chỉ một chút biểu cảm, đáp lại một tiếng nhạt nhẽo. Hướng mắt nhìn về phía đôi tay đang đưa ra giữa hai người, rồi lại đặt lên khuôn mặt Bijan, khiến gã nhất thời cảm thấy mặt mình ấm lên đôi chút.
Gã nghĩ là chuẩn bị được nắm tay người đẹp.
- Không cần. Tôi không thích được giúp đỡ.
Nói xong, anh chỉ lạnh lùng nhìn hắn, dứt khoát thu tay nhảy xuống. Bijan chỉ kịp cảm thán thân thủ người này cũng không tệ, động tác nhảy thật dứt khoát nhưng cũng thật thanh thoát, nhẹ nhàng. Chiếc đuôi sau lưng như lụa phất phơ trong gió, rồi lại nhanh nhảu ngự yên.
Kì thực, từ lần đầu tiên nhìn thấy người này, câu đầu tiên hiện lên trong đầu gã là cảm thán về nhan sắc, và câu hỏi thứ hai đó chính là về thân phận của người này. Rõ ràng có đuôi là nhân thú (trông giống một hồ ly màu xanh), thế nhưng trên đầu lại có hai tai (?) cực kì khác thường. Đôi "tai" ấy được làm bằng một thứ kim loại mỏng màu vàng kim, thế nhưng lại có khả năng chuyển động, đôi khi dường như ánh lên vài tia sáng xanh sáng uyển chuyển theo từng bước Elsu đi. Dù rất muốn hỏi, nhưng gã lại thôi, vì gã biết mình không có quyền để làm việc ấy.
Bước lên lá vụn dưới chân, Elsu mặc kệ người đứng đó gãi đầu cười khì khì, thản nhiên đi tới đi lui ngắm nghía cảnh vật, tìm cách xác định phương hướng cùng vị trí của bản thân. Anh mong những kiến thức đọc được trong sách kha khá có thể giúp được tình cảnh hiện tại, bởi lịch bảo trì đã qua từ hai tuần trước, sợ rằng khó trụ được lâu bên ngoài. Không như Bijan, Elsu là một bán thú nhân lai tạo, tức là đã từng là thú nhân bình thường trước khi bị thí nghiệm.
Bijan nhìn Bleig, đưa tay xoa đầu nó. Thần thú bỗng kêu một tiếng ư ử, rồi biến thành một chiếc kèn tây. Gã cúi xuống nhặt lấy chiếc kèn và đặt nó lên phiến đá, thơ thẩn nhìn bóng lưng anh đang lúi húi dưới một thân cây to. Đôi tai thú nhân của Bijan nghe được vài tiếng lầm bầm ngắt quãng nhỏ xíu: