v

250 30 10
                                    

Ngày 13 tháng 8

Gã nhanh chóng đỡ lấy thân hình vô lực của anh, da kề da mang đến cái nóng ran khó chịu. Mồ hôi rịn trên trán, cong cong trượt xuống hai bên sườn má đã sớm đỏ lên vì nhiệt. Bijan thấy một ánh nhìn hờ hững, nhạt nhòe ẩn hiện trong ánh đỏ mông lung như phủ một tầng sương đang đọng trên mặt gã. Cổ họng gã lúc này đã sớm khô khốc.

- Xin lỗi - Elsu bỗng dưng lên tiếng, theo thói quen. Chất giọng thanh thanh của anh vẫn không đổi, chỉ là chẳng ai nhận thấy sự run rẩy kiềm nén cuối câu. Cũng không có gì, xin lỗi có lệ. Như anh vẫn thường làm.


- Vì cái gì mà nhóc phải xin lỗi?

Liliana vỗ vai Elsu đang cúi người băng lại vết máu trầy nhầy nhụa thịt nát dưới chân ả. Trong vòng một trăm năm nay, đây chắc cũng là lần thứ năm hai người gặp nhau rồi, cũng không tính là ít. Ả ta thấy một nam sắc khuynh thành bắt mắt như vậy cũng vô cùng hứng thú làm quen, thế nhưng lần nào gặp cũng bị cái vẻ mặt u ám như sắp chết cùng thái độ khách sáo của cậu làm cho không vui.

- Nếu tôi ra mặt sớm hơn, có lẽ chị đã không bị thương.

Elsu nhàn nhạt đáp rồi phủi tay đứng lên, định bỏ đi.

- Nhóc thật là... Lúc nào cũng vậy à? - Liliana quay mặt, nâng đôi mắt hồ ly xếch kiêu ngạo lên khiêu khích, hỏi một câu không đầu không đuôi về phía cậu.

Chỉ thấy hai mắt cậu thoáng mở to mang theo chút ngạc nhiên, nhưng rồi rất nhanh lại là một khoảng không tĩnh lặng.

- Ý chị...là gì cơ?

Liliana không đáp lại. Ả ta chỉ khẽ nhếch khóe miệng, cười một tiếng.


- Tự dưng anh xin lỗi cái gì? Hừ! Sốt rồi đây này! - Bijan nhăn mặt, khó chịu đáp lại một lời xin lỗi không đâu của anh. Chẳng đợi anh phản ứng, gã nhanh chóng dìu anh nằm nghiêng lên lưng thần thú. Một tay đỡ lấy eo, một tay đặt dưới đùi, lanh lẹ nâng hai chân Elsu lên. Tay gã chạm vào eo anh qua một lớp vải mỏng tang có như không, cái mát lạnh khiến Elsu giật mình, theo phản xạ vội vàng né tránh. Nhưng không được. Là gã đang bế anh xuống, một cách mất mặt nhất có thể.

- Tch...

Anh cúi gằm mặt, khẽ chửi thầm một câu trong đầu. Tên này là đang thấy anh da trắng tóc dài nên coi anh là nữ nhân luôn rồi đúng không? Elsu cảm thấy lòng tự trọng của một nam tử bị tổn thương, hai má nóng bừng vì tức giận (?). Anh hơi khom lưng lấy đà, hai chân đạp mạnh lên tay Bijan rồi dùng lực tung một cú lộn mèo hoàn hảo.

Bijan ngơ ngác nhìn lòng tốt của mình rơi theo một cú nhào lộn (thật đẹp), lòng không khỏi hoang mang "Tự dưng anh ta làm sao vậy...". Lại nhìn sang Elsu đứng phủi tay bên cạnh, chân còn hơi lảo đảo. Gã liền dang tay ra định đỡ.

-...Không phiền đến cậu.

Anh lườm gã một cái sắc lẻo. Tay Bijan khựng lại nơi khoảng không giữa hai người, rồi như nhận ra sự thất lễ của mình với người kia, gã thu tay lại. Miệng gã cong thành một nụ cười giả lả:

- Xi-

- Ngừng! - Gã chưa đọc xong từ đầu tiên trong tràng văn lấy lòng đã bị Elsu ngắt lời không thương tiếc - Tôi đau đầu.

Nói xong, anh quay mặt, mặc cơ thể mất trọng tâm mà bước đi. Thế nhưng anh vừa dợm bước, Bijan lại nhận được ánh nhìn như dao quay ngoắt lại nhìn mình, lần này là xoáy chòng chọc như muốn đâm thủng vài lỗ trên người gã. Gã đành từ bỏ ý định đi theo anh vừa rồi, cười hì hì rồi dừng bước chân. Lúc này, Elsu mới quay mặt đi tiếp. Nhìn theo hướng anh đi, có lẽ là đến chỗ bờ suối.

Anh thở dài cúi xuống, hai tay vốc nước lên rửa mặt. Trời vẫn oi nồng trong cái nóng cuối hạ, nhưng cũng đã dịu hơn. Nước suối lạnh lẽo thấm vào thớ thịt như một liều thuốc lành, Elsu cảm thấy nhiệt độ cơ thể mình cũng đã giảm dần. Vốn dĩ anh cũng không phải người bình thường, mà là một nhân thú lai tạo.

Bijan không đi theo anh, gã đến bên cạnh bờ suối nhưng không dám lại gần mà đi sang khoảng trống bên cạnh. Vừa đi vừa huýt sáo một giai điệu cổ của Helios.

Gã nhìn hình bóng mình phản chiếu dưới nước, bật cười thành tiếng.

Chẳng có gì đáng cười, nhưng gã không ngờ, chỉ vậy thôi. Không ngờ rằng ước muốn khi xưa của mình đã thành sự thật. Nhìn xem, có phải rằng mái tóc gã giờ đây đã như mái tóc sư tử bù xù nhưng luôn kiêu hãnh một sắc cam của cha mà gã hằng nhìn bằng đôi mắt ngưỡng mộ? Và đôi mắt gã đã nhuốm một màu xanh biển trời mà gã từng nói là ngập những ưu tư của mẹ? Bijan như nhìn thấy gia đình mình trong ánh trong veo của mặt suối.

Đã lâu lắm rồi.

Elsu hơi giật mình vì tiếng cười không đâu của gã, quay sang nhìn thì chỉ thấy Bijan đang chăm chú nhìn bản thân dưới nước nên hừ mũi quay đi. Nhưng quan trọng hơn là, trong tiếng róc rách của con suối, anh còn nghe thấy một thanh âm vô cùng quen thuộc. Tiếng tru.

Liliana đứng trên một vực đá cao, đôi mắt xanh ngọc kiêu hãnh và xinh đẹp lướt qua mảng rừng xanh trước mặt. Ả thầm nghĩ, tên lữ khách vùng Helios kia cũng thật to gan. Ban đầu ả chỉ định giúp gã vì nghĩ tên này là người sau này sẽ mang sức mạnh của Nhà Tiên Tri Helios, sẽ có ích nếu để Bijan nợ ả một ân huệ. Vậy mà gã ta còn có gan dụ dỗ được cả Elsu đi cùng, cũng là có chút bản lĩnh, dù chắc chắn một điều là Azart sẽ không bỏ qua vụ này. Mà chút bản lĩnh này cũng hại ả ta thêm cực nhọc biết bao nhiêu. Nếu không phải vì lo cho cậu em hờ (chị ta tự nhận) thì tại sao đường đường là một thú nhân cao quý như ả phải đi tìm hai tên nam nhân giữa nơi đại lục rộng lớn này cơ chứ! Lại còn bị lạc, cũng thật mất mặt!

Nghĩ rồi, Liliana hừ một tiếng như tỏ vẻ tức giận, rồi uyển chuyển xoay người một vòng. Làn sương mỏng bao bọc lấy thân hình nuột nà của ả, sau làn khói bước ra là một con hồ ly với bộ lông trắng muốt. Nó nheo mắt tru lên một tiếng rồi nhanh chóng nhảy xuống vực đá, sải bước đến nơi có sự sống trong rừng. Có vẻ như, Elsu đã nhận ra ả rồi.

Bijan thấy cực kì thắc mắc. Gã và ả Liliana giao tình đâu đến nỗi tệ, vậy mà mới gặp, thứ đầu tiên chào đón gã là một cú đạp xuống suối.

_________________________________________________________

30.4.24

Bijels | HarmonieNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ