7. [AndTee] Xmas

224 23 10
                                    

"Thế Anh, tay em mỏi lắm luôn rồi đó!"

Em bật cười nhìn tôi, nhưng tôi vẫn chưa thôi buông tay em và mân mê từng kẽ ngón tay của người. Bàn tay em mềm và ấm, bàn tay nhỏ nhắn và tinh khôi. Tôi áp tay em lên gò má mình, những hơi lửa vô hình chộn rộn, không sao có thể dứt ra được.

"Mượn tay một tẹo thôi mà."

Tôi véo chóp mũi em, đặt đầu người đang nằm trên chân mình xuống lớp nhung mềm mại vừa mua tuần trước. Và tôi cũng nằm theo em, đan những cánh chân của cả hai vào nhau như kẹp gỗ lộn xộn. Em chui rúc vào lòng tôi, dụi mũi, nhắm tịt cả mắt mà không quan tâm tôi đang nhìn em như thế nào. Điều đó là không cần thiết, hoặc, chỉ cần là bên tôi, thì không cần màng điều chi hết. Em sẽ là loài mèo hung hăng và kiêu kỳ vì vẻ đẹp của mình, nhưng em cũng sẽ là chú thỏ nhỏ gợi tình và biết khép nép nũng nịu. Em là giống người mang đầy sự hỗn độn, nhưng sẵn sàng để lòng ngăn nắp để anh được vui vẻ, và để anh vuốt ve em.

"Hôm nay là giáng sinh, Tuấn nhở?"

"Ừm." Em đáp, và im lìm. Tôi nghe em thở rì rào, tiếng thở quấy nhiễu quanh lồng ngực tôi.

"Tuấn." Tôi hạ tầm mắt, nhìn em. Mái đầu em đáng yêu quá. Những lọn tóc bồng bềnh, đen óng. "Em có muốn đi đâu chơi không?"

"Lớn già đầu còn hỏi đi chơi." Em lại bật cười, vẽ những vòng tròn trên hông tôi bằng ngón tay thon dài của mình.

"Nhưng tụi mình vẫn là cặp đôi trẻ mà!"

Tôi cười giòn giã, vòng tay sang eo em và kéo sát vào người mình. Gò má hồng vì lạnh của em áp lên lồng ngực, đầu em tựa vào tôi và em đã cuộn tròn trong lòng kẻ này như cuộn len thích lăn lóc.

Bên em là ấm áp, tôi không biết đã thảng thốt biết bao lần.

"Thế Anh." Em thì thầm, vẫn vùi gương mặt trong lòng tôi. Tiếng em gọi mềm mại hơn tất thẩy cả tấn lụa là. "Anh có buồn ngủ không?"

Em cựa mình, lim dim, và tôi biết em bắt đầu muốn ngủ. Em thích những điều giản đơn, những khi có tôi bên cạnh. Em đáng yêu quá lắm! Làm tôi yêu em đến chẳng hay mây trời đổi sắc, chẳng hay tôi chẳng còn yêu gì, thương gì ngoài em.

"Anh từng chẳng thích những người quá yên ắng như em!" Tôi nói, vô thức nhớ lại những người tình lướt ngang qua đời mình. Họ sôi nổi và ồn ào, dẻo miệng và chua ngoa.

"Làm như em thích mấy thằng chả flexing như anh."

Em mở mắt, cau mày, ngẩng đầu để tôi thấy gương mặt người cáu kỉnh. Tôi chạm chóp mũi cả hai vào nhau, hôn lên môi em, và mỉm cười.

"Lại còn chẳng biết ăn đồ Tây, ngày nào cũng phải cơm canh ba bữa." Tôi trề môi, lầm bầm. "Vậy mà còn mở nhà hàng Thái."

"Thế Anh!" Em đánh vào hông tôi. "Đừng để anh thành đã từng của em nha!"

Tôi khựng lại, cắn lên cái miệng đỏng đảnh của em, và bắt chú bé non nớt rời khỏi nhà để đón chào con rắn ranh ma. Chú bé lúng túng, rụt rè, ướt nhẹp, chạy trốn khỏi con rắn châm chích lên từng vùng da đỏ mọng. Cái miệng em để tôi nhổ đầy nước và tiết dịch độc làm em ngây dại, cái miệng mềm mại từng làm tôi mê man trong ái ân. Tôi chạm lên gò má em, ép miệng em mở rộng cho lưỡi rắn quậy phá. Tiếng em kêu ư ử, nỉ non, sao mà lả lơi, gợi tình.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: May 23 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[AllTee] OurNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ