Thái Vũ rũ những hạt nước long lanh trên quần áo, thở một tràng sưởi ấm cho đôi tay.
Cậu hơi thắc mắc một chút, về chuyện căn nhà tối om như mực và chỉ chút ánh sáng toả từ phía thềm ngồi trên cửa sổ. Ngoài những lúc cậu và anh quấn trên giường khi tắt đèn vì tính ngại ngùng của Thanh Tuấn, thì anh vẫn không thích bóng tối dù bất kì lúc nào.
"Anh Tuấn"
Thái Vũ nhẹ giọng gọi, tiến vào nhà với mái tóc và chiếc áo đẫm những mảng mưa. Cậu không nghe thấy tiếng anh đáp lại, lòng cậu thoáng chút lo lắng, nhưng Thanh Tuấn đang gật gù bên cửa sổ và điều đó khiến Thái Vũ bật cười khe khẽ.
"Anh Tuấn" cậu lặp lại lần nữa, bước chân không phát ra tiếng động tiến về phía anh.
"Ngủ ngon vậy sao?"
Cậu phì cười, đưa tay lên mái tóc của Thanh Tuấn. Anh vẫn luôn thích đợi cậu bên chỗ ngồi cửa sổ, đọc sách và lặng lẽ hướng mắt nhìn khung cảnh bên dưới nhà. Nhưng hôm nay có gì đó đặc biệt hơn chút, Thanh Tuấn với mắt kính hờ hững trên sống mũi, tựa bên thành kiếng và phủ trên thân chiếc sơ mi cũ kĩ cậu đã bỏ xó trong tủ đồ.
Thái Vũ chầm chậm lấy cuốn sách từ Thanh Tuấn, hôn lên mu bàn tay của anh và khẽ khàng dấu môi trên vầng trán. Anh cựa mình một chút, ghé đầu bên vai cậu và dụi mũi vào hơi ấm quen thuộc.
Đôi lúc, dù anh lớn hơn cậu tận năm tuổi, Thái Vũ vẫn cảm thấy người trong lòng mình đáng yêu hơn bản thân tưởng.
Cậu điều chỉnh lại đèn đọc sách, để sót những ánh mờ nhạt trải trên da anh, vòng tay qua eo đối phương và hạ thấp rèm cửa sổ.
"Vũ..." Thanh Tuấn chớp chớp mắt, cảm thấy bản thân đang chênh vênh trên không trung. "Vũ... em-"
"Ừ, là em" cậu bế bổng anh trong lòng mình, ngồi trên thềm cửa sổ và vuốt ve mái tóc anh. "Đêm đã khuya, sao anh chưa tắt đèn?"
Đôi mắt ngái ngủ của Thanh Tuấn ngơ ngác nhìn cậu, chỉ nghe những tiếng rộ khúc khích bên trong cổ họng của Thái Vũ. Cậu nghiêng đầu một chút, ngắm nghía từng nét mờ nhạt của voan bạc ánh trăng trên gương mặt đối phương.
"Anh... đẹp thật đấy"
Anh tròn xoe mắt nhìn đối phương, gò má ửng lên lớp hồng mềm mại và bất chợt rướn khỏi người cậu khi Thái Vũ có ý định chạm lên làn môi anh. Cậu nắm gáy anh trong một thoáng, đùa bỡn với chiếc lưỡi trong khoang miệng đối phương và gắt gao chống lại sự vùng vẫy của Thanh Tuấn.
"Um...hưm..." anh vươn hai tay đẩy Thái Vũ, nhưng nhanh chóng bị cậu nắm lấy.
"Thiệt tình" cậu bất lực nhìn anh. "Anh định cắn chết em hả?"
Thái Vũ xoa đường viền môi bị Thanh Tuấn cắn đến rỉ máu của mình.
"Ai bảo chẳng nói chẳng rằng lại đè anh ra thế kia!?" anh xù lông đánh Thái Vũ một cái, nhưng vẫn ngoan ngoãn nép trong vòng tay của đối phương. "Không phải trợ lý em nói mai mới về sao? Hay là show có vấn đề rồi?"
Thanh Tuấn có chút bực dọc trước gương mặt ấm ức của Thái Vũ, đành đưa tay an ủi môi dưới đỏ tấy của cậu.
"Em gấp gáp đặt vé về đây với anh, thế mà anh nỡ đối xử với em như vậy sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllTee] Our
FanfictionThể loại: Chuỗi OneShot. Couple: All x Justatee (Nguyễn Thanh Tuấn) Lưu ý: >Nếu không phù hợp với bạn, vui lòng Click Back rời khỏi. >Fic không có ý xâm hại hay gây ảnh hưởng xấu với bất kì cá nhân nào. >Tất cả hoàn toàn là hư cấu. >Nội dung: Boy Lo...