1. Letter

1K 70 6
                                    

"Dậy nào các con."

Tiếng gọi của xơ Anna dịu dàng cất lên giữa sáng sớm tĩnh lặng. Cùng với tiếng chuông nhà thờ vọng lại từ phía xa, những đứa trẻ dần dần tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài.

Cô nhi viện Saint Peter toạ lạc tại Newnham, ngoại ô thành phố Cambridge, thuộc miền Đông nước Anh. Đây là nơi cưu mang những đứa trẻ bị bố mẹ bỏ rơi hay những đứa trẻ xấu số không may có bố mẹ mất trong những vụ tai nạn xe cộ. Moon Hyeonjoon là một trong những đứa trẻ xấu số ấy.

Moon Hyeonjoon là một đứa trẻ được đánh giá là khác biệt so với bạn bè đồng trang lứa. Điều dễ thấy nhất ở cậu có lẽ là mái tóc và làn da trắng đến phát sáng. Ngoài cậu hay dành hàng giờ đồng hồ để cắm mặt vào những quyển sách dày cộm - điều mà ít đứa trẻ nào có đủ kiên nhẫn để có thể làm được.

Chính vì điều này, Hyeonjoon luôn bị những đứa trẻ khác xa lánh, thậm chí là trêu chọc. Tại cô nhi viện này, người thực sự yêu thương cậu chỉ có xơ Anna. Xơ Anna là một người phụ nữ trung niên đẫy đà. Bà có gương mặt tròn phúc hậu cùng một đôi mắt xanh biếc như bầu trời.

Những lần Hyeonjoon bị những đứa trẻ khác trong cô nhi viện chọc ghẹo, bà luôn là người đứng ra bảo vệ cậu, nhưng không vì thế mà xơ ghét bỏ những đứa trẻ bắt nạt kia. Đối với bà, những đứa trẻ ấy đều đáng thương hơn là đáng trách. Bà luôn tự nhủ sẽ cố gắng hết sức dạy dỗ chúng nên người.

Về phần Hyeonjoon, cậu xem xơ Anna như người thân trong gia đình. Bà là người cho cậu biết thế nào là yêu thương và vị tha, dạy cho cậu những bài học bổ ích trong cuộc sống.

Như mọi ngày, Hyeonjoon ngồi đọc sách dưới gốc cây sồi ở khoảng sân phía sau cô nhi viện. Bỗng nhiên, có một con cú lớn màu nâu xám bay ngang qua đầu cậu, nhẹ nhàng thả xuống một bức thư nhỏ. Hyeonjoon cầm bức thư lên, ngơ ngác nhìn xung quanh.

Phía sau bì thư là một con dấu niêm phong màu đỏ sẫm. Trên con dấu có một biểu tượng gì đó cậu không biết rõ. Khi cậu toan mở bức thư ra, có một lực mạnh giật lấy bức thư từ trong tay cậu. Trước mặt cậu là một thằng bé cao lớn cùng đầu tóc vàng hoe xoăn tít. Sát bên cạnh thằng bé ấy là hai thằng nhóc khác, một cao lêu nghêu và một mập mạp.

Hyeonjoon thở dài. Chúng nó từ lâu đã chẳng phải là người nào xa lạ đối với cậu. Thằng cầm đầu là Victor, thằng cao lêu nghêu là Simon, đứa còn lại là Bob. Chúng nó được đánh giá là những đứa trẻ quậy phá nhất cô nhi viện, luôn gây ra phiền phức cho mọi người xung quanh. Ai xui xẻo trở thành "nạn nhân" của những trò chơi quái quỷ của bọn chúng đều không bao giờ có kết cục tốt đẹp.

Và Hyeonjoon đã "may mắn" trở thành nạn nhân mà bọn chúng ưa thích nhất. Vốn dĩ một mình cậu không thể đánh trả lại ba thằng bé lớn xác kia, Hyeonjoon chỉ đành cắn răng chịu đựng những trò hành hạ của bọn chúng. Những lúc ấy, xơ Anna sẽ là người đuổi đám trẻ kia đi, dỗ dành rồi thoa thuốc cho cậu.

Lần này cũng không ngoại lệ, bọn Victor lại đến kiếm chuyện với cậu. Nhưng lần này, cậu quyết tâm sẽ chống trả đến cùng để dành lại bức thư kia. Hyeonjoon đặt quyển sách xuống đứng dậy gằn giọng.

"Trả lại bức thư đây!"

Thằng Victor cười lớn, quay sang hai đưa bên cạnh vờ hỏi.

"Thằng Hyeonjoon nói gì vậy chúng mày, tao nghe không rõ. Này Hyeonjoon, mày vừa nói gì đấy?"

Cậu nói lớn.

"Tao bảo trả lại bức thư đây. Đừng để tao phải nhắc lại lần hai."

"Ái chà, hôm nay mày gan nhỉ. Tụi tao không trả đấy, mày làm được gì tụi tao nào?"

Hyeonjoon tức giận đấm một cú thẳng vào mặt của thằng Victor khiến nó ngã sõng xoài ra đất ôm mặt đau đớn. Nhân cơ hội đó, cậu nhanh chóng cầm lấy bức thư nhăn nhúm đang nằm dưới đất lên. Không để cậu kịp bỏ chạy, hai đứa nhóc còn lại đã bắt lấy tay cậu rồi giữ chặt phía sau lưng.

Lúc này, thằng Victor đã định thần lại. Nó từ từ tiến về phía cậu như một con lợn rừng châu Phi đang nổi điên, chỉ chực chờ để xé xác cậu ra thành trăm mảnh. Thằng nhóc to béo nắm lấy tóc Hyeonjoon, tát cho cậu một cú trời giáng. Cậu choáng váng mặt mày, mơ hồ cảm nhận được một dòng chất lỏng đang chảy ra từ mũi. Thằng Victor cười lớn.

"Mày nên nhớ, bất kì đứa nào đụng đến thằng Victor này đều sẽ có một kết cục bi thảm."

Vừa dứt lời, trời đất bỗng nhiên tối sầm lại. Một cơn gió thổi mạnh vi vút làm những cành cây sồi kêu răng rắc rồi đổ rạp xuống. Thằng Bob và Simon vội vàng thả cậu ra, chạy về phía đại ca của tụi nó. Về phần Victor, thằng nhóc mở to mắt nhìn Hyeonjoon đầy sợ hãi, miệng lắp bắp.

"M...mày là đồ ph...phù thủy."

Nói rồi, chúng nó cong đuôi chạy biến bóng. Sau khi tụi Victor chạy mất, bầu trời cũng trở bề trạng thái bình thường, duy chỉ có những cành cây sồi gãy là vẫn nằm rải rác dưới đất. Hyeonjoon lau đi máu đang chảy ra từ mũi, dáo dác nhìn xung quanh. Kìa rồi, bức thư nhăn nhúm đang nằm không cách xa cậu là bao nhiêu. Hyeonjoon vội vàng chạy tới nhặt bức thư lên, đi tới gốc cây rồi ngồi xuống.

Khi cậu toan mở bức thư ra thì tiếng xơ Anna hớt hải từ xa vọng lại.

"Hyeonjoon, vào trong đi con, ban nãy gió lớn lắm."

Cậu vội vàng kẹp bức thư vào quyển sách dày cộm, vờ tỏ ra bình tĩnh đáp.

"Con vào ngay."

Nói rồi, Hyeonjoon chạy nhanh tới chỗ của xơ Anna. Khi đến gần, xoe Anna hốt hoảng ôm mặt cậu, hỏi dồn dập.

"Má con bị sao thế này? Sao lại bầm tím lên thế kia hả? Lại là bọn thằng Victor làm nữa phải không?"

Cậu chỉ im lặng gật đầu. Xơ Anna thở dài, nắm tay vậu dịu dàng bảo.

"Con vào đây với xơ, xơ thoa thuốc cho con."

Hyeonjoon cùng xơ Anna vào phòng khách chung ấm cúng. Trước lò sưởi ấm áp, xơ Anna nhẹ nhàng hỏi han, thoa thuốc lên vết thương bầm tím trên má cậu. Hyeonjoon phân vân không biết có nên nói với xơ Anna về bức thư kì lạ kia hay không. Cuối cùng, cậu quyết định sẽ một mình đọc nó trước, sau đó kể với xơ Anna cũng chưa muộn.

(Guon) LumosNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ