Khi Hyeonjoon còn đang mãi suy nghĩ, một con rắn có vảy mà xám từ đâu bò đến. Nó trườn lên bậc thềm gỗ đến gần phía cậu. Hyeonjoon nín thở dõi theo từng chuyển động của con rắn. Theo cậu đoán, đây có lẽ là loài rắn Mamba đen, có tên khoa học là Dendroaspis polylepis. Nhưng có phải là quá kì lạ không khi một loài rắn sinh sống chủ yếu ở Châu Phi Hạ Sahara lại xuất hiện ngay tại Newnham?
Bỏ qua những suy nghĩ trong đầu, Hyeonjoon tập trung vào con rắn dưới chân. Con rắn giương đôi mắt lòng sọc, đen ngòm nhìn chằm chằm vào cậu. Đồng tử giãn to nhìn rất dễ sợ. Nó ngoác cái miệng rộng đen ngòm, làm lộ ra hai chiếc răng nanh nhọn hoắt chứa đầy nọc độc. Hyeonjoon đứng im bất động, mặc cho những con gió lạnh cắt da cắt thịt thốc vào trong chiếc áo mỏng tang. Sau một lúc, con rắn trườn qua chân cậu, chui tót vào bụi mâm xôi dại rậm rạp bên cạnh.
Hyeonjoon thở hắt ra một hơi nhẹ nhõm. Cậu thắc mắc: Ai lại thả một loài rắn độc chết người thế kia lảng vảng ở quanh đây cơ chứ? Phía xa, mặt trời đã dần ló dạng sau hàng Bạch Dương già. Trên tháp chuông của nhà thờ Vincent de Paul, cậu thấy thấp thoáng hình bóng cha Louis đang chuẩn bị rung lên hôi chuông buổi sáng.
Sau khi dạo một vòng quanh khu vườn trước cô nhi viện, Hyeonjoon bước vào bên trong, nhẹ nhàng đóng cửa lại. Cậu vệ sinh cá nhân, dùng bữa sáng tại nhà ăn chung của cô nhi viện. Khi đã no căng bụng, cậu vội chạy đi lấy chiếc balo đã chuẩn bị từ tối qua. Hyeonjoon đến phòng quản lí. Cậu bắt gặp người đàn ông tên Snape đang đứng nói chuyện với xơ Anna
Khi thấy cậu, ông ta im lặng nhìn cậu một lúc rồi bảo vớ xơ Anna điều gì đó cậu không nghe rõ. Sau khi nói xong, ông ta bước một mạch ra cửa. Hyeonjoon đứng đó nhìn theo bóng lưng của ông ta, trong đầu ngổn ngang những suy nghĩ. Bỗng dưng, ông ta quay đầu lại, nhìn cậu nhíu mày.
"Nhà mi còn chờ gì nữa mà không nhấc ngay cái chân lên?"
Hyeonjoon giật mình. Cậu ôm xơ Anna lần cuối cùng rồi chạy theo người trước mặt. Ông ta "lướt" trên mặt đất, tấm áo choàng đen bay phấp phới trong không trung. Hyeonjoon chạy theo ông ta muốn hụt hơi. Cậu thở gấp, kéo nhẹ tấm áo choàng của ông ta.
"Thưa ngài Severus, ngài có thể đi chậm lại một chút được không ạ?"
Người đàn ông tên Snape dừng lại liếc nhìn cậu.
"Ta không có thời gian rảnh để chờ đợi một tên chậm chạp như ngươi."
Nói rồi, ông ta quay đầu đi thẳng. Hyeonjoon hậm hực lầm bầm chửi thầm ông ta trong miệng rồi chạy theo. Ông ta bỗng nhiên nói lớn.
"Nhà mi đừng hòng chửi rủa ta. Nhà mi tưởng ta không nghe thấy sao?"
Hyeonjoon giật nảy mình nhìn người đàn ông trước mặt. Trong đầu xuất hiện hàng trăm câu hỏi. Sao ông ta lại biết thế nhỉ? Khi cậu còn đang mãi suy nghĩ, giọng nói trầm thấp của ông ta lại vang lên.
"Nhà mi mà còn đứng đấy thì đừng trách tại sao ta lại độc ác."
Hyeonjoon thoát ra khỏi dòng suy nghĩ, vội chạy theo người trước mặt. Hai người đến nhà ga Forest Gate. Họ lên chuyến tàu từ Newnham đến London chín giờ. Trên chuyến tàu đông nghịt người, Hyeonjoon và người đàn ông tên Snape ngồi ở hàng ghế cuối toa tàu. Xung quanh, mọi người nhìn ông ta với một ánh mắt kì lạ.
Hyeonjoon len lén nhìn vẻ mặt của người bên cạnh. Khuôn mặt ông ta vẫn không chút dao động, đôi đồng tử đứng im như mặt hồ tĩnh lặng. Sau gần bốn tiếng, cuối cùng hai người cũng đến được London. Trong lúc đoàn người tràn ra khỏi toa tàu như ong vỡ tổ, Hyeonjoon vô tình bị cuốn vào đám đông.
Cậu khó khăn lách ra khỏi đoàn người, dáo dác tìm ông Severus. Sau khi tìm kiếm gần hai mươi phút mà không thu được kết quả, Hyeonjoon bắt đầu trở nên hoảng loạn. Cậu vội chạy đến chỗ một nhân viên soát vé gần đó, giọng gấp rút.
"Chú ơi, chú có thấy một người đàn ông mặc áo choàng đen bước ra từ toa tàu kia không ạ?"
Nhân viên soát vé ngẫm nghĩ một lúc rồi nhẹ nhàng lắc đầu.
"Xin lỗi cháu bé, chú không thấy ai như vậy cả. Cháu đi lạc à, có cần chú giúp gì không?"
"Dạ không ạ, cháu cám ơn chú."
Nói rồi, Hyeonjoon vội chạy đến sảnh lớn của nhà ga. Bỗng nhiên, ánh mắt của cậu va phải một hình bóng quen thuộc. Phía xa, ông Severus đang đứng dáo dác nhìn xung quanh. Hyeonjoon chạy đến chỗ ông ta, khuôn mặt hớt hải. Ông ta cúi xuống bấu chặt lấy vai cậu, hỏi dồn dập.
"Từ nãy đến giờ nhà mi đã ở cái xó xỉnh nào vậy hả? Có vẻ nhà mi coi thường cái London rộng lớn này quá rồi nhỉ? Nhỡ nhà mi gặp phải bọn bắt cóc thì đừng có mà trách ta."
Hyeonjoon nhe răng cười tít mắt.
"Nhà mi còn cười được à?"
"Ngài đang quan tâm đến con đúng không ạ?"
Bị nói trúng tim đen, ông ta đứng phắt dậy, quay mặt đi, làu bàu.
"Ta chỉ không muốn gây thêm rắc rối cho giáo sư Dumbledore thôi. Ta không có thời gian để quan tâm đến đưa nhãi nhép như nhà mi."
Hyeonjoon cười tủm tỉm rồi đuổi theo sau ông ta. Hai người đến trước một quán rượu nhỏ nhếch nhác lọt thỏm giữa khu phố tấp nập. Dường như chẳng ai chú ý đến sự có mặt của một nơi tồi tạn như thế này. Bên trên quán rượu có một tấm biển hiệu cũ kỹ: "Leaky Cauldron".
Xin lỗi mọi người vì sự chậm trễ này nhe🥲. Gần Tết r mà dl toán vs sử dí toi dữ quá. Mn đọc truyện zui zẻ, 2 đứa nhỏ sắp gặp nhau gòi ❤️❤️❤️
BẠN ĐANG ĐỌC
(Guon) Lumos
Fanfiction"Happiness can be found even in the darkest of times, if one only remembers to turn on the light." - Albus Dumbledore