don't cry, snowman
snowman by sia
﹒⪩⪨﹒
Sự mệt mỏi gần như rút cạn mọi thứ từ mình, lúc ấy mình chẳng thể nhớ rõ mình đang làm gì nữa, chỉ biết thất thiểu đi vào nhà, trên người vẫn là bộ đồ tang lễ. Mình đã ôm chặt cái hộp trong tay mình, là di vật cuối cùng mà Yeonjun muốn gửi đến cho mình nhỉ?
"Yeonjun bảo là phải đưa nó cho cậu...tớ chẳng biết nó có gì bên trong, tớ chỉ biết là phải đưa cho cậu." cậu bạn thân của bạn đã nói như thế và dúi chiếc hộp vào tay mình đấy.
Yeonjun có gì muốn nói với mình sao? Thế sao bạn không tự nói với mình đi chứ? Thế sao bạn lại bỏ mình đi như vậy...
Bạn bỏ đi như thế, sau này mình biết phải làm sao?
Chiếc hộp nặng trĩu trên tay mình lúc này như một quả tạ đè nặng, nó khiến lòng mình trĩu nặng và mệt mỏi lắm bạn à. Mình đã bật khóc đấy, bạn biết không? Mình bật khóc vì nỗi đau trong mình vẫn chẳng thể nguôi ngoai, ừ thì em cũng chỉ mới mất gần ba ngày mà.
Bước từng bước nặng trĩu vào trong nhà, mình nhìn xung quanh một lần nữa, đâu đâu cũng là hình bóng của bạn. Mình mệt mỏi lắm Yeonjun à, Yeonjun có thể nào...ôm mình một cái được không?
"Yeonjun à, mình về rồi nè...cậu đâu rồi?" mình gọi tên bạn trong từng tiếng nấc nghẹn, giọng mình lúc ấy gần như vỡ ra khiến cho câu nói chẳng thể hoàn chỉnh.
"Yeonjun à, đừng trốn nữa...mình về rồi đây. Mình nhớ cậu quá, nhớ món canh kim chi cậu làm, hôm nay mình ăn canh kim chi nhé?"
Đáp lại mình vẫn là không gian tĩnh lặng đến đáng sợ, vẫn cứ thế, Yeonjun vẫn chọn lẩn trốn sao? Mình nhớ bạn quá...Yeonjun ơi, mình nhớ bạn lắm đấy, có thể nào dừng trò chơi trốn chạy ấy và ra đây ôm mình được không? Hôm nay là một ngày mệt mỏi, mình mệt lắm rồi, mình chỉ muốn ôm bạn thôi.
Chân mình chẳng hiểu sao lại bước nhanh về phía nhà bếp để tìm kiếm bóng hình của bạn, có lẽ vì bạn vẫn sẽ luôn chào đón mình bằng những món ăn thơm lừng khiến bụng mình reo lên. Có lẽ là vì bạn đã từng ở đấy, nên chân mình chẳng tự chủ được mà tìm về. Mắt mình lúc ấy đã nhòe đi tự lúc nào chẳng thể thấy rõ được mọi thứ trước mắt nữa.
"Yeonjun à, cậu đâu rồi? Mình về rồi đây, Soobinie về rồi đây..." mình nhìn quanh căn bếp đã lạnh lẽo tự lúc nào mà trong lòng cứ âm ỉ không thôi. Mới đây thôi mà, chỉ mới đây thôi, bạn vẫn đứng đó và chào đón mình bằng nụ cười tươi trên môi xinh cơ mà...