dẫu biết là như thế, em vẫn yêu người
inspiration : nevertheless (rio ver)
(mình nghĩ mọi người hãy nghe bản của rio khi đọc fic này, để trọn vẹn hơn. bản của rio là cái phần video tớ để ở trên, nhấp vào nghe trực tiếp đi nhá)
dẫu biết, người chẳng bao giờ nhìn về phía em.
﹒⪩⪨﹒
Dẫu em biết, người chẳng yêu em
Dẫu em biết rõ, người chẳng yêu em, nhưng sao em cứ bồi hồi mãi mỗi khi nhìn người. Mỗi khi ánh mắt người - dù chỉ là vô tình thôi - lướt qua em. em vẫn cảm thấy xao xuyến đến lạ.
Em biết rõ người chẳng yêu em, từ ánh mắt đến lời nói của người, chẳng có điều gì chứng minh rằng người sẽ rung động vì em cả. Nhưng biết sao giờ? Em lại yêu người nhiều quá, yêu người nhiều đến mức em còn tự hỏi rằng tại sao em lại yêu người nhiều đến thế.
Có chăng là vào hôm ấy, cái hôm trời đầy nắng, con tim đầy vết xước của em được người sưởi ấm. Trái tim của em lúc ấy có rất nhiều khe hở, nó là những vụn vỡ được ghép lại từ những tổn thương mà em đã chịu. Ánh nắng ngày hôm ấy len lỏi vào tim em và rồi em rung động.
Còn nhớ cái hôm em say xỉn chẳng biết trời trăng mây đất gì, em vô thức gọi cho người. Dù người chỉ nghe một chút rồi nhanh chóng cúp máy ngay, nhưng em vẫn cứ vô thức nói yêu người.
"Tớ yêu cậu..."
"Soobin ơi? À, cậu tắt rồi sao? Tiếc quá..."
"Tớ nhớ cậu quá..."
"Chỗ tớ lạnh quá Soobin ạ, cậu qua với tớ được không?"
"Soobin à, tớ yêu cậu..."
Đáp lại em chỉ là những tiếng tút ngân dài một khoảng, rồi tiếng ấy cũng biến mất. Giờ đây chỉ còn mỗi tiếng nấc nghẹn của em trong màn đêm, chỉ còn mỗi tiếng em nấc nghẹn lên rồi lại cảm thấy khó thở.
Đêm đó, em ngủ thiếp đi trên sofa, trải qua một đêm lạnh đến cóng người.
Và em biết, ánh mắt ấy chưa từng hướng về em.
Người xem em là bạn, em biết chứ. Người thích cô bạn cùng khóa với em, em biết chứ. Em biết hết đấy, chỉ là em là một đứa cứng đầu và cố chấp. Em vẫn nuôi hi vọng rằng một ngày nào đó, một ngày mà em cho rằng có lẽ sẽ là ngày hạnh phúc nhất đời em,