i'm nothing without you
sunny days by wave to earth
﹒⪩⪨﹒
Ngày mà tôi cố gắng bỏ trốn khỏi thực tại khốc liệt, là ngày mà tôi gặp em. Hôm đó, tôi có cảm tưởng như thế giới này cuối cùng cũng cho hai con người đáng thương nhất thế gian này gặp nhau vậy.
Đó là vào một ngày lạnh buốt của tháng mười hai, ấy vậy mà đêm đó với tôi lại cứ ngỡ như một ngày nắng đẹp của mùa xuân. Ánh nắng ấm áp của mùa xuân cứ thế xuất hiện và len lỏi vào trái tim tôi. Tôi cứ ngỡ mình đã yêu người từ cái nhìn đầu tiên.
"Ai đánh em à?"
"Bố."
"Sao ông ấy lại đánh em chứ? Ba mẹ nào mà chẳng thương con? Không phải sao?"
"Bố em thì không..."
"Còn tôi thì chẳng có bố."
"Tệ thế. Làm bố mà bỏ rơi con mình à?"
"Hai ta như nhau thôi."
"Anh làm nghề gì?"
"Nay đây mai đó, kiếm cái ăn qua ngày. Hôm nay xui xẻo hơn, gặp đám kiếm chuyện, thế là tôi bị tẩn cho một trận."
Tôi nói xong liền thấy em đưa tay lên sờ vào vết thương trên mặt tôi khiến tôi khẽ nhíu mày vì có chút đau. "Sau này ấy, em nghĩ anh nên kiếm việc nào đó tử tế mà làm. Lương ít cũng được nhưng ổn định." em nói tiếp, tôi chỉ biết gật gù cho có. Vô tình làm sao, tôi thấy được những vết bầm trên cánh tay em.
"Tay em..."
"Ừ, bố đánh..."
Lời em nói nhẹ bẫng, như việc bị bố đánh đã là một điều quá đỗi bình thường với em vậy. Tôi bất giác đan tay mình vào tay em, lòng tôi ấm áp đến lạ, tôi không biết em có cảm thấy thế hay không. Nhưng hiện tại thì tôi chẳng muốn buông tay em ra.
Thật kì lạ, em và tôi chính xác là lần đầu gặp mặt...vậy mà tôi sao cứ ngỡ như là đã hẹn ước từ kiếp trước.