Có người bạn của tôi luôn hỏi rằng, tôi có thực sự vô cảm không.
Ý của nhỏ đó là hỏi tôi không có cảm giác hay cảm xúc yêu không.
Thực ra thì tôi có yêu, không chắc nữa.
Tôi yêu, yêu một cách điên cuồng, thậm chí là bệnh hoạn.
Tôi yêu chứ, người ấy chính là anh hàng xóm tóc trắng của mình.
Tôi yêu nhưng cũng không kém phần bệnh hoạn, tôi có thể ngắn anh ấy qua chiếc ống nhòm của mình cả ngày, hay là qua chiếc camera trong con gấu mà tôi tặng ảnh, hay là những lần đi theo sau lưng anh, rình rập và ẩn nấp như một tên bệnh hoạn.
Tôi đã nghĩ rằng nếu anh biết thứ tình cảm bệnh hoạn này, chắc anh sẽ ghê tởm tôi lắm.
Nhưng tôi yêu anh mà, những thứ đó vẫn chưa đủ đối với tôi, có lẽ là nên đặt thêm vài chiếc camera nữa vào phòng anh mới được.
Nhưng, chuyện gì vậy, tại sao chứ?
______________________
Tác giả: Kỳ An
Lưu ý: OOC
Chắc sắp tới tôi sẽ chỉ viết mấy cái văn án thôi á, không viết mấy cái kiểu như thể loại hay couple, đại loại là giống mô tả ý
BẠN ĐANG ĐỌC
Nơi chất chứa những văn án tào lao
AcakNơi tổng hợp mấy cái ý tưởng truyện tào lao của tác giả