Tuyết đè bẹp những cành cây chết khô ở sân sau, kêu một tiếng răng rắc.
Lòng bàn tay đang nắm cổ tay Ngu Linh Tê nóng rực, như một bàn ủi nóng giữ chặt nàng, mạnh đến mức không giống một thiếu niên gầy ốm bệnh nặng.
Ánh mắt Ngu Linh Tê phản chiếu khuôn mặt tuấn mỹ và tàn nhẫn của Ninh Ân, như thể nó trùng lặp với kiếp trước của nàng vậy, trong một khoảnh khắc, nàng nghĩ hắn sẽ bóp nát xương cổ của mình mà không chút do dự.
Nhưng chỉ trong chốc lát, Ninh Ân như khôi phục cảnh giác theo bản năng, khí lạnh trong mắt tan rã, cơ thể căng thẳng dần dần thả lỏng.
Lúc này Ngu Linh Tê mới thở dốc giãy dụa: “Buông ra!”
Có lẽ là chạm vào vết thương của Ninh Ân, hắn kêu lên một tiếng, xoay người rồi ngã thẳng xuống, hơi thở nóng rực phả bên tai nàng.
Quá gần!
Trái tim Ngu Linh Tê tê dại, vội vàng đẩy đầu hắn ra, đứng dậy vuốt lại mái tóc hơi rối và góc áo.
Nếu là kiếp trước, Ngu Linh Tê nhất định sẽ không dám trái lời hắn dù chỉ một chút, nàng cũng không dám quên hậu quả của cú đá của hắn trước khi chết.
Nhưng hiện tại không phải kiếp trước, mặc người xâu xé chính là Ninh Ân, không phải nàng.
Ngu Linh Tê nâng lòng bàn tay trắng nõn mảnh mai lên, nhưng nhìn thấy hai má nóng bừng của Ninh Ân, bàn tay ở giữa không trung không khỏi rơi xuống.
Nàng chỉ đơn giản là nắm lấy chăn bông rũ lên, che đi khuôn mặt đáng thương và đáng ghét của Ninh Ân, mắt không thấy tâm không phiền.
“Tiểu thư, đại phu tới.” Giọng của Hồ Đào vang lên rất đúng lúc, đánh vỡ cục diện bế tắc.
Chậu than kêu tách tách, con mèo hoang nhỏ tìm được nơi ấm áp cuộn mình ngủ thiếp đi.
Đại phu già bắt mạch một hồi, sau đó xốc vạt áo của Ninh Ân ra xem xét vết thương, lông mày càng nhíu chặt hơn.
Ngu Linh Tê cũng cau mày hỏi: “Hắn thế nào?”
“Hai xương sườn bị gãy, xương gãy xuyên vào phổi khiến mất nhiều máu. Cùng với cái lạnh và cóng, các triệu chứng cùng bộc phát khiến người bệnh sốt cao.”
Đại phu già vuốt vuốt chòm râu bạc phơ, lắc đầu thở dài nói: “Bị thương nặng như vậy còn có thể chịu đựng đến bây giờ đã là một kỳ tích. Đầu tiên, lão phu kê một ít đơn thuốc rồi uống, vừa thoa ngoài da vừa uống thuốc, nếu hắn có thể chịu được đến đêm mai thì xem như nhặt được một cái mạng về.”
Ngu Linh Tê không ngờ vết thương của Ninh Ân lại nghiêm trọng như vậy.
Có lẽ là bởi vì kiếp trước hắn quá điên cuồng cường đại, có thể hủy trời diệt đất cho nên Ngu Linh Tê đã xem nhẹ hắn cũng chỉ là thân thể của người phàm, sẽ đau đớn mà chết.
Nếu không cho nàng nhìn thấy tình trạng thảm hại của hắn khi còn là thiếu niên thì cũng thôi đi, nhưng lại cứ muốn cho nàng nhìn thấy.
Nhìn bờ môi tái nhợt của Ninh Ân, trái tim nàng nặng nề rơi xuống, không thể chạm đáy.
Lần đầu tiên trái tim lãnh đạm cảm động, Ngu Linh Tê ra hiệu với Hồ Đào, nói nhỏ: “Đốt thêm hai chậu than sưởi ấm, sau đó chọn hai gã sai vặt lanh lợi sắc thuốc hầu hạ, còn... Nếu hắn tỉnh lại, lập tức đến báo.”
BẠN ĐANG ĐỌC
Gả Vai Ác
General FictionVăn án: Đời trước, Ngu Linh Tê kinh thành đệ nhất mỹ nhân, lại bị bách hiến cho Nhiếp Chính Vương Ninh Ân. Nhiếp Chính Vương sinh ra anh tuấn vô song, đáng tiếc què một chân, tính cách cái vặn vẹo hung ác, sát huynh giết cha, là kẻ điên. Ngu Linh Tê...