Vào cuối xuân, cơn mưa xối xả lâu ngày mới tới này vọt đến như cơn dữ.Sau mấy trận sấm sét, nuốt trời ăn đất, vạn vật trong phút chốc mờ ảo, khói sóng mênh mông.
Không biết đã bao lâu, mưa ngớt dần chỉ còn lại chút dư vị ẩm ướt, nhỏ giọt từ khe rãnh mái nhà xuống kêu tí tách tí tách.
Trong mật thất rất yên tĩnh, chỉ có thể nghe thấy tiếng hít thở giao thoa với nhau.
Ánh đèn trên tường quyến luyến, gò má Ngu Linh Tê nhuốm phấn, đôi môi bị rách da hiện ra màu đỏ thắm, thậm chí lông mi cũng ướt thành từng chùm.
Lần đầu phát độc quá khó chịu, dường như nàng đã chết đi sống lại lần nữa vậy. Xương cốt cả người nàng đều mềm nhũn không còn tí sức lực nào. Cánh tay vô lực ôm lấy cổ Ninh Ân, nàng gục trong vòng tay hắn để hồi phục lại hô hấp đã bị rối loạn.
Ninh Ân vẫn còn bị che mắt bởi dây đai màu trắng ngà. Chỉ là vị trí của dây đai rõ ràng đã không còn chính xác như trước, nó quấn xốc xếch xộc xệch quanh mắt hắn.
Hắn nâng những đốt ngón tay mảnh mai và mạnh mẽ của mình lên rồi từ từ chậm rãi luồn qua những sợi tóc xõa của Ngu Linh Tê như trấn an nàng nhưng cũng như thể là tuỳ ý đùa nghịch.
"Xong rồi?"
Ninh Ân cúi đầu nhìn theo phương hướng của nàng, đôi môi bị chà qua lại tới đỏ sẫm càng tô thêm chút diễm sắc trên gương mặt lạnh lùng quá mức của hắn.
Ngu Linh Tê gật đầu, chống ngực hắn ngồi dậy, lẳng lặng chỉnh lại váy áo nhàu nhĩ.
Hơi thở không ổn định của nàng như lông vũ xẹt qua vành tai và gáy hắn cho thấy tâm trạng nàng lúc này đang rất bồn chồn.
Thái độ Ninh Ân thản nhiên ngồi dựa vào trên giường, đốt ngón tay mảnh khảnh cái được cái không gõ vào thành giường, khóe môi cong lên thành một đường vòng cung nhàn nhạt khó thấy.
Lợi dụng xong rồi, không phải sẽ quỵt nợ chứ?
Nhưng hắn đây đã làm hết phận sự của mình rồi đấy.
Khi hắn đang khoan thai nghĩ thì đột nhiên thấy đôi mắt mình được buông lỏng và sau đó một tia sáng chói mắt tràn vào tầm nhìn.
Ninh Ân khẽ nheo mắt theo bản năng thì nhìn thấy nữ nhân có tóc mai hơi ướt trên thái dương đang cắn dải băng nhăn nhúm, ánh mắt nhìn hắn liễm diễm.
Khuôn mặt nàng ửng hồng sáng như đóa hoa vừa mới nở, nhưng đôi mắt đã khôi phục được một chút tỉnh táo, nàng cứ mím môi như vậy nhìn hắn thật lâu.
Đây là Ninh Ân sao?
Ngu Linh Tê bỗng mất hồn trong chốc lát: Tình huống này, kiếp trước nàng có nghĩ cũng không dám nghĩ tới.
“Tiểu thư sẽ không lại muốn tự sát tạ tội đấy chứ?” Ninh Ân giơ ngón tay gỡ dây đai nàng đang cắn chặt giữa hai hàm răng, giọng nói có chút khàn khàn.
"Không đâu.” Mạch suy nghĩ quay lại, Ngu Linh Tê lắc đầu.
Đợi đến khi hơi thở của nàng không còn gấp gáp và nóng ran như vậy nữa, tầm mắt của nàng mới dịch chuyển khỏi đôi môi bị nhuộm đỏ của Ninh Ân.
BẠN ĐANG ĐỌC
Gả Vai Ác
Ficción GeneralVăn án: Đời trước, Ngu Linh Tê kinh thành đệ nhất mỹ nhân, lại bị bách hiến cho Nhiếp Chính Vương Ninh Ân. Nhiếp Chính Vương sinh ra anh tuấn vô song, đáng tiếc què một chân, tính cách cái vặn vẹo hung ác, sát huynh giết cha, là kẻ điên. Ngu Linh Tê...