Chương 3 : Trọng sinh

432 6 0
                                    

Ngu Linh Tê vừa mở mắt đã trở lại năm Thiên Chiêu thứ mười ba.

Một khắc trước nàng còn đang lơ lửng ở trong mật thất phủ Nhiếp chính vương, tức giận đến phát điên lên.

Ngay sau đó liền chìm vào bóng tối, khóc lóc tỉnh lại thì đã ở trong khuê phòng phủ Tướng quân rồi.

Trong tấm gương đồng trên bàn trang điểm hiện lên gương mặt thanh tú yếu ớt của nàng, hai gò má mềm mại đến mức như thể véo ra nước, lộ ra dung nhan tươi đẹp mà chỉ thiếu nữ mới có.

Bấm vào lòng bàn tay, rất đau.

Quả thực nàng đã trở về năm mười lăm tuổi.

Sau một hồi đờ đẫn ngắn ngủi, trong lòng nàng dâng lên một cơn sung sướng tràn ngập.

Nàng hít sâu mấy hơi, chờ đến khi hai mắt của mình không còn đỏ nữa liền đứng dậy mở cửa, không thể chờ đợi mà chạy về phía khách sảnh.

Có hận Ninh Ân không ư? Dĩ nhiên là hận chứ.

Không mồ không mả, trong lòng nàng vẫn còn mang nỗi sợ trở thành cô hồn dã quỷ, hận không thể lập tức tự mình đi tìm Ninh Ân, cắn một miếng thịt từ trên người hắn xuống!

Dù sao cũng là người đã từng chết một lần, có oán báo oán, cũng không gì đáng sợ cả.

Đáng tiếc là bây giờ mình cũng không biết Ninh Ân đang ở nơi nào.

Ngay cả kiếp trước, Ninh Ân cũng che giấu quá khứ của mình rất kín, không ai biết hắn lưu vong ở đâu và sống kiểu gì trong suốt năm năm sau khi bị đuổi ra khỏi hoàng cung.

Những gì người ta nhớ chỉ có hình dáng hắn trở về từ núi thây biển máu, đi từng bước một, biến chốn thâm cung thành nơi báo thù của hắn.

Cho đến tận lúc này, Ngu Linh Tê mới nhận ra rằng mình biết quá ít về Ninh Ân.

Huống chi, trước mắt có chuyện còn quan trọng hơn việc đi tìm Ninh Ân tính sổ!

Nàng nhớ cha nương, nhớ cái gia đình còn chưa bị phá hủy này!

Phủ Đại tướng quân nguy nga giàu có và đông đúc, sắc thu dày đặc, là dáng vẻ quen thuộc nhất trong trí nhớ của nàng.

Hô hấp Ngu Linh Tê dồn dập, gương mặt ửng hồng, ước gì dưới chân có gió để có thể chạy thật nhanh vào trong vòng tay của cha nương.

Mới vừa chạy qua đình viện liền nghe thấy một giọng nữ dịu dàng quen thuộc vang lên từ trong khách sảnh: “Khi nào khởi hành?”

Một giọng nam mạnh mẽ, trầm thấp nói: "Mười ngày sau."

Là cha nương!

Ngu Linh Tê vui mừng khôn xiết trong lòng, nhấc làn váy chạy lên bậc thềm đá.

Người phụ nữ trong sảnh im lặng một lát rồi mới oán trách nói: “…Phu quân phải lãnh chỉ xuất chinh ngay lúc này sao? Đại nữ nhi không ở nhà, Tuế Tuế lại còn đang bệnh, một mình thiếp phải chống đỡ như thế nào đây?”

Nam nhân trấn an nói: “Thánh Thượng đã truyền khẩu dụ, sao có thể kháng chỉ không tuân theo? Cũng chỉ là một trận nho nhỏ mà thôi, phu nhân không cần lo lắng.”

Gả Vai ÁcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ