Chương 27 : Vòng chỉ

222 4 0
                                    


Một sợi tóc rơi xuống bả vai nhưng Ngu Linh Tê vẫn giữ tư thế khom người, ánh đèn sinh đẹp phác họa lên người nàng.

Chuyện trả lễ này nàng nên làm.

Kiếp trước nàng luôn sống trong nơm nớp lo sợ, có lần nàng cho rằng Ninh Ân sống còn đáng sợ hơn ác quỷ. Nhưng chuyện đáng buồn cười nhất là, sau khi nàng sống lại từng cạm bẫy âm mưu cứ ùng ùng kéo tới, càng hiếm thấy "thái bình" hơn trong hai năm ở phủ Nhϊếp Chính vương.

Thứ đáng sợ hơn cả ác quỷ, mãi mãi là lòng người.

Nếu nói kiếp trước, Ninh Ân là một kẻ điên nhưng hắn vẫn còn tốt hơn rất nhiều so với mấy kẻ ngụy quân tử kia.

Tầm mắt theo khe hở rủ xuống của tay áo bào mơ hồ nhìn thấy một đôi giày da hươu dừng lại trước mặt nàng, không có tiếng động một lúc lâu.

Nhưng Ngu Linh Tê có thể cảm nhận được, tầm mắt hơi lạnh của hắn đang phiêu dật rơi trên chính bả vai mình, thăm dò và tìm tòi.

Nàng lẳng lặng đợi.

Mãi đến đốt ngón tay mạnh mẽ và trắng nõn phủ lên lòng bàn tay băng bó bằng vải của nàng, nhẹ nhàng nhưng không có phép chống cự đè tay áo đang đặt ngang lông mày của nàng xuống.

“Tiểu thư là chủ, ta là nô bộc, cần gì phải nói tiếng cảm ơn với ta.”

Ninh Ân khẽ khom lưng tới gần, lúc này trong mắt không còn tia sát khí và lạnh nhạt như lúc nãy mà thay vào đó là một ánh nhìn không hiểu thấu, tràn đầy hứng thú.

Ngu Linh Tê không dám nói bây giờ Ninh Ân cũng không tốt hơn với Thái tử kia bao nhiêu, nhưng rõ ràng vẫn có điểm khác biệt, từ trước đến giờ hình như hắn chưa từng làm tổn thương đến Ngu gia.

Chỉ có điểm này thôi đối với Ngu Linh Tê đã đủ rồi.

“Hôm nay ta gặp nạn ở nhà kho, Triệu Tu vốn đã chuẩn bị đến bắt da^ʍ ô tại trận. Ban đầu ngươi cũng có thể không làm gì cả, đợi ta nhăn mặt lộ ra trước mọi người thì nhất định danh tiếng sẽ mất hết…”

Nhắc đến chuyện này, Ngu Linh Tê có chút khó mở miệng, giọng cũng ngày càng thấp xuống.

Nhưng nàng nhìn mắt Ninh Ân, nói kiên định: “Nếu như ta không tự sát trước mặt mọi người, thì chỉ có thể thành hôn với nam nhân trong nhà kho này. Nhưng ngươi không làm như vậy, ngươi đã mở nhà kho ra cứu ta đi ra ngoài.”

Với một người có mưu mẹo và thông minh như Ninh Ân, không thể không biết người bắt có nàng là người nào.

Hắn là Hoàng tử đang lưu lạc ở bên ngoài, một lòng chỉ muốn báo thù, cũng không thể không mơ ước quyền thế của phủ Tướng quân.

Nhưng hắn vẫn lựa chọn làm như vậy.

Ngu Linh Tê nhẹ nhàng nhưng cứng rắn nói: “Nhất định ta phải cảm ơn ngươi, chưa từng để ta chịu nhục rồi chết.”

Lúc nhắc đến từ “chết”, nàng nói rất nhẹ nhưng lơ đãng lại bỏ vào trái tim tĩnh mịch của Ninh Ân một tầng sóng lớn.

Còn tưởng nàng là đứa ngốc, nhưng không ngờ lòng lại sáng như gương.

Ninh Ân bật cười trong phút chốc, chậm rãi nheo đôi mắt xinh đẹp: “Tiểu thư biết như vậy, thì một câu cảm ơn làm sao mà đủ?”

Gả Vai ÁcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ