Có lẽ nhờ có nước vải, mà sau khi ăn bảy tám quả xong, đôi mắt lạnh lùng của Ninh Ân cuối cùng đã hơi tan ra.Hắn vuốt ve tách trà trong tay, nhìn phía sau nàng trống không: “Hôm nay tiểu thư tới đây, sao không dẫn người hầu theo?”
Không lẽ không sợ hắn vẫn đang tức giận, rồi bóp chặt cần cổ yếu đuối xinh đẹp của nàng sao?
Ngu Linh Tê nghiêm túc bóc vỏ vải, suy nghĩ một chút, thẳng thẳn nói: “Nếu ngươi đang giận, mà để người hầu nhìn thấy bộ dạng ta dỗ ngươi, ta sẽ rất mất mặt?”
Nói xong, nàng đưa quả vải đã bóc vỏ xong đưa tới bên môi Ninh Ân.
Ninh Ân híp mắt cắn lấy, Ngu Linh Tê vê lòng ngón tay, bên trên còn dính nước vải, có hơi dinh dính.
Nàng không mang khăn tay, dinh dính như này rất khó chịu,
mày cũng khẽ nhíu lại.
Ninh Ân nhìn nàng rất lâu, đứng dậy quay về phòng lấy khăn tay sạch ra, lau lau đầu ngón tay nàng.
Hắn cúi mắt xuống lau rất tùy ý, đốt ngón tay lạnh lẽo thon dài, lực không nặng, lại làm cho người ta có cảm giác ngứa ngáy.
Ngu Linh Tê không được tự nhiên cuộn tròn ngón tay lại, Ninh Ân nhìn vậy, bỗng nhiên cảm thấy thú vị.
Lúc nàng trêu chọc người khác, khuôn mặt rất bình tĩnh. Bây giờ chỉ bị hắn chạm vào mấy đầu ngón tay thôi mà đã không chịu nổi rồi sao?
Hắn kiềm chế, không cắn lên một cái.
Đôi mắt sâu thẳm, giọng nói lại rất lạnh lùng: "Tiểu thư muốn ta tìm người, điều tra cái chết của nữ tử kia?"
"Không sai."
Ngu Linh Tê nhìn hắn khom lưng lau lau, mái tóc đen rơi xuống đầu vai: "Nàng ta bị trúng độc, đến thái y trong cung cũng không tra ra được."
"Đến thái y cũng tra không ra được, mà tiểu thư lại tin tưởng ta."
Ninh Ân cười như không cười, nắm chặt chiếc khăn tay vừa lau cho nàng trong lòng bàn tay: "Mời tiểu thư trở về cho."
Ngu Linh Tê ngẩng đôi mắt như nước mùa thu nhìn hắn, chần chừ hỏi: "Vậy, ngươi đồng ý rồi?"
Ninh Ân khoanh tay nhìn nàng, không nói gì.
Ngu Linh Tê nhìn hắn im lặng, vội vàng đứng dậy nói: "Ngày mai ta chờ tin tức của ngươi."
Nàng đi được hai bước, lại giống như nhớ ra cái gì đó lại quay lại, lấy khăn tay trong tay Ninh Ân nói: "Cái này, ta bảo người giặt sạch rồi trả lại cho ngươi."
Dứt lời liền nở nụ cười, mang hộp đựng thức ăn nhẹ nhàng rời đi.
Ninh Ân nhìn dáng vẻ yểu điệu của nàng biến mất khỏi cánh cửa, đầu lưỡi vẫn còn mùi thanh mát của quả vải, khẽ cười một tiếng.
Lúc này đã ngọt rồi.
Ngu Linh Tê về đến phòng, không biết Ninh Ân có thể thuận lợi tìm được Dược Lang trong chợ đêm kia không, có thể tra ra nơi bắt nguồn của thuốc độc hay không.
Để đề phòng nhỡ đâu, vẫn cần nắm giữ thêm manh mối khác.
Suy nghĩ một lúc, Ngu Linh Tê gọi Hồ Đào, căn dặn: "Ngươi gọi Trần đại phu đến Triệu phủ một chuyến, xem Hồng Châu tỉnh dậy chưa. Nếu đã dậy rồi, thì dẫn nàng ta tới gặp ta... Nhớ rõ cẩn thận chút, đừng để người ta nghi ngờ."
BẠN ĐANG ĐỌC
Gả Vai Ác
Ficção GeralVăn án: Đời trước, Ngu Linh Tê kinh thành đệ nhất mỹ nhân, lại bị bách hiến cho Nhiếp Chính Vương Ninh Ân. Nhiếp Chính Vương sinh ra anh tuấn vô song, đáng tiếc què một chân, tính cách cái vặn vẹo hung ác, sát huynh giết cha, là kẻ điên. Ngu Linh Tê...