Chap 1

1K 32 6
                                    

Một ngày mưa lạnh,

Tôi nhớ hôm đó là trời mưa, mưa rất to. Tôi đang chạy kiếm chỗ trú. Thì tôi gặp cậu. Lần đầu tiên tôi thấy một người con trai thấp hơn tôi, nhưng khá đẹp trai, vì ướt mưa nên cậu cúm rúm, vô cùng đáng yêu. Một con mèo mắc mưa, đúng vậy.

Hình như tôi nhìn cậu lâu quá hay sao mà cậu nhận ra, ngẩng đầu lên nhìn tôi. Bất chợt mũi cậu chạm vào mũi tôi. Khoảnh khắc ấy vô cùng bối rối. Nó làm tôi nóng ran cả mặt. Cậu cũng vậy. Cả hai đều chỉnh lại tư thế.

_ Sao cậu nhìn tôi đắm đuối thế?

_ Vì cậu đáng yêu như một con mèo mắc mưa.

_ Tôi á? Đáng yêu sao? Cậu đang nói ai vậy. Cậu nhìn xung quanh như đang tìm kiếm cái gì đó. - Không có cô gái nào quanh đây mà?

À, hóa ra cậu đang tìm một cô gái sao? Lời miêu tả của tôi giống một cô gái lắm sao? Phải rồi, đáng yêu chỉ là tính từ của một người con trai dành cho người con gái mà cậu ta thích thôi. Ai lại đi nói với một người con trai chứ. Tôi ngốc thật. Thế mà không nhận ra, nhưng óc tôi vẫn xử lí rằng người đứng trú mưa cùng tôi là một người có bộ dạng đáng yêu.

_ Tôi nói cậu đó. Xem cậu kìa, mưa ướt hết rồi. Tôi đã cởi áo khoác của tôi cho cậu, vì tôi không chịu nổi hành động đáng yêu đó của cậu. Cậu còn tiếp tục như vậy, chắc tôi không kìm được mà hôn lên cái đầu ướt của cậu mất.

_ À, cảm ơn cậu.

_ Hình như gần chỗ này có quán cafe, hay chúng ta qua đó ngồi cho đỡ lạnh.

_ Ừ. Cậu lí nhí.

Cậu lí nha lí nhí như một con mèo thật đấy. Cậu ngượng ngùng rồi. A. Chết tôi mất thôi. Cậu đừng tỏ vẻ đáng yêu nữa.

_ Tới rồi. Vào thôi. Tôi kéo tay cậu như một phản xạ tự nhiên. Tôi có cảm giác như đã làm việc này nhiều lần lắm rồi.

Đây là NIT Coffe. Nơi tôi thường xuyên tới một mình. Tôi không thích nơi ồn ào, náo nhiệt. Tôi nghĩ cậu cũng như vậy. Thế nên tôi mới dẫn cậu tới đây- người đầu tiên tôi mời tới đây.

_ NIT?

_ Ừ. Cậu biết quán này sao?

_ Ừ. Lúc trước tôi cũng hay tới đây. Cùng bạn gái.

_ Vậy sao? Xin lỗi vì đã gợi lại chuyện buồn của cậu.

_ Không sao, tôi ổn, dù gì nó cũng chỉ là quá khứ, lâu lâu nhắc lại cũng không sao.

Tôi chợt thấy bên trong vẻ đẹp trai đáng yêu của cậu là cả một núi kí ức, vui buồn lẫn lộn, cậu cất sâu lắm, tận sau đôi mắt đen của cậu. Làm cho tôi muốn bên cạnh cậu, gỡ hết núi kí ức đó ra, giữ lại những gì vui nhất.

_ Tôi tên Sungyeol, Lee Sungyeol.

_ À tôi tên Kim Myungsoo

_ Chúng ta làm quen được không?

Tôi ngỏ lời rồi đấy. Đợi cậu trả lời thôi.

_ Được thôi.

Chỉ đợi câu nói đó của cậu mà tôi đã cố nhịn cười vì sung sướng rồi. Cậu cũng vậy. Cậu đã cười. Lần đầu tiên tôi thấy có người cười đẹp đến như vậy. Tôi đã ngẩn ra, ước thời gian chậm lại một chút, một chút thôi. Cho tôi lưu lại nụ cười này.

_ Sau cậu nhìn tớ ghê thế? Mặt tớ dính gì à?

_ Không, không, tớ thích ngắm đấy, wae?.

_ À, vậy cậu phải trả phí cho việc ngắm khuôn mặt đẹp trai của tớ đó.

_ Được thôi, rất sẵn lòng.

_ Ngày nào đó, cậu sẽ trả phí cho tớ. Một ngày không xa.

Cậu thì thầm vào tai tôi những lời đó rất bước đi. Bỏ tôi lại ngẩn ngơ thế sao? Cậu nói vậy nghĩa là chúng ta sẽ gặp lại sao? Được thôi, tôi đợi cậu.


(Short Fic) (M) (Myung Yeol) # 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ