7 năm sau,
_ Cậu sống an nhàn hưởng thụ nhỉ?
_ Sung.... Sungyeol....
_ Còn nhớ tên tớ sao?
_ ....
_ 7 năm trước dám bỏ mặt tớ về đây sống. Đã biết lo cho bản thân rồi sao?
_ .....
_ Xem ra những lời nguyền rủa mỗi đêm của tớ không tác dụng gì với cậu nhỉ?
_ .....
_ Cậu vẫn vậy, miệng vẫn bị khóa sao?
_ Cậu nên về đi.
_ Trừ khi cậu về với tớ. Chứ thật sự tớ không muốn làm người rừng đâu à.
Nói gì chứ? Cậu sống giữa thiên nhiên, một mình lo bản thân. Ở một nơi như thế này sao? Với bệnh tình ngày càng nặng của cậu sao?
Cậu có vẻ ổn khi thiếu tôi. Từ ngày cậu đi, tôi không ý thức đâu là ngày đâu là đêm. Chỉ biết dò hỏi thông tin của cậu, tìm kiếm nơi cậu sống, hay ít nhất là tin tức của cậu. Nhưng không một ai biết về cậu, cậu như bốc hơi khỏi cuộc sống của tôi.
Tôi hận cậu.
Tôi ghét cậu.
Tôi nguyền rủa cậu.
Nhưng tôi vẫn yêu cậu và cần cậu.
_ Ít nhất thì cậu cho tớ ở vài bữa đi. Nhà tớ đang cho khách ở rồi, please!!!
Giương đôi mắt cún con thần kì, tôi biết thế nào cậu cũng phải đồng ý thôi, cậu không cho ở thì tôi sẽ khóc tới khi nước ngập nhà cậu.
Phải nói rằng, sau 7 năm cậu đã rất ốm. Ốm đi rất nhiều. Có vẻ bệnh của cậu đã nuốt thịt mỡ của cậu mất rồi. Con mèo dễ thương ướt sũng trong ngày mưa ấy đâu rồi? Để lại đây là một thanh niên ốm nhưng không yếu đuối, rất trưởng thành. Tôi không thích vậy. Vì tôi không muốn mình cảm thấy đau đớn khi nhìn người yêu mình như vậy. Cảm giác đau đớn nhưng vô dụng.
_ Myunggie, cậu ra đây ăn đi. Tớ nấu xong rồi.
_ Woah, cậu biết nấu ăn sao?
_ Khinh thường tớ rồi nha
Myungsoo nhà cậu. Từ khi cậu bỏ tôi. Thời gian đã dạy tôi cách sống một mình mà không có cậu, cách tự lo cho bản thân, nhưng thời gian không dạy tôi cách quên cậu, ngược lại nỗi nhớ cậu lại càng tăng thêm khi mỗi sáng tôi bóc một tờ lịch. Là thật đấy.
_ Ngon thật đấy. 7 năm qua cậu trưởng thành rồi nha.
_ Nhưng giờ tớ không muốn vậy nữa, cậu biết tớ ghét sống một mình, ghét tự lo cho bản thân, tớ chỉ muốn cậu chăm sóc cho tớ thôi.
_ Tớ là người bệnh đấy, là người cần chăm sóc đó.
_ Molla. Muốn tớ chăm sóc thì dẽ thôi, với một điều kiện.
_ Hửm?
_ Làm chồng tớ đi.
_ Yah!!! LEE SUNG YEOL!!! Cậu không xấu hổ khi nói ra điểu này sao?
_ Có gì phải xấu hổ chứ? TỚ YÊU CẬU, KIM MYUNGSOO.
_ Yah, rốt cuộc là nhìn nhầm cậu rồi, 7 năm qua cái tính trẻ con của cậu vẫn thế, nhưng level cao hơn rồi. Nhưng mà, đã đến lúc làm cậu trưởng thành rồi, Lee Sung Yeol.
Cậu nói gì mà tôi không hiểu gì hết chứ. Mà tôi cũng rất hóng việc gì có thể khiến tôi trưởng thành đây. Chưa kịp hỏi đó là việc gì thì cậu nhấc bổng tôi lên rồi đưa vào phòng ngủ. Việc gì lại làm ở phòng ngủ cơ chứ?
7�;L��
![](https://img.wattpad.com/cover/42880195-288-k930660.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
(Short Fic) (M) (Myung Yeol) # 2
Historia Corta(Short Fic)(M) (Myung Yeol) #2 Au: AY Pairing: Myung Yeol Rating: NC- 17 Warning: Có H. Note: Em nó tên #2 vì đây là fic thứ 2 mà AY viết cho đôi trẻ MY(#1 tung ra vào ngày sớm nhất). Có gắn mác M. Và đoạn H là do au TChal bên https://ngokimthu.wor...