Chap 5

337 19 0
                                    

_ Để tớ đưa cậu về.

_ Tớ không sao. Hôm khác chúng ta nói chuyện vậy.

Cậu nở nụ cười méo mó, sao nó xấu thế? Xấu y hệt con người cậu. Cậu chỉ biết lo cho người khác, còn bản thân thì quên đi. Cứ nhìn cậu chịu đựng tôi bất lực, khó chịu thật.

Tôi theo dõi từng bước chân của cậu, bước chân cậu loạng choạng như người say rượu. Thế đấy, bản thân thì vứt cho chó tha, để bây giờ đến đi còn không nổi, Myungsoo cậu thật sự...

Không nhìn nổi nữa rồi, cậu như vậy chỉ làm cho tôi phát điên thêm vì cậu thôi. Chạy tới, đỡ cậu dậy, đang cảm mà ngã trong mưa, bệnh sẽ nặng thêm mất.

_ Cậu nằm im trên lưng tớ, ngọ ngoạy là tớ vứt cậu vào bệnh viên cho y ta, bác sĩ chích đầy người cậu.

_ Sungyeol.....

Về đến nhà, không, phải là chuồng lợn mới đúng, đồ đạc vứt lung tung, có cái còn bể nữa. Myungsoo đâu phải dạng người bừa bộn. Vậy bãi chiến trường này là của ai?

_ Myungsoo, cái bãi này là của ai gây ra vậy? Đừng nói cậu nha.

_ À... Hôm trước tớ có đi uống rượu với các tiền bối khóa trên, hơi say nên nó ra như vầy đó.

_ Từ bao giờ mà cậu tập tành uống rượu rồi?

_ Tớ chỉ uống một bữa đó thôi.

_ Cậu đừng có biện hộ, ngậm miệng lại rồi ăn hết tô cháo đó ngay cho tớ.

_ Ngậm miệng rồi sao ăn được hả đồ ngốc?

_ Xem ra bệnh cậu chưa nặng nhỉ? Miệng còn cãi được lại được mà.

_ Hahaha.... Khụ.... Khụ.... Khụ...

Cậu lại ho, những cơn ho kéo dài. Đang bình thường mà, tại sao lại cảm chứ? Đã vậy, cậu còn uống rượu nữa chứ? Rốt cuộc Kim Myungsoo của tôi bay đi đâu rồi? Cậu như vậy, tôi lại càng khó chịu, trong tim ấy. Nó cứ đập từng nhịp rối loạn khi thấy cậu đau đớn như vậy đó, Myungsoo à!

_ Không được rồi. Tớ phải giao cậu cho bác sĩ thôi.

_ An dwe, tớ không muốn tới cái nơi màu trắng đó đâu. Tớ sẽ uống thuốc, vài ngày nữa sẽ hết thôi. Khụ.....

_ Cậu lại ho sao?

_ Không có, không có. Hề hề.

Tôi chuẩn bị thuốc cho cậu. Lại nghe tiếng ho. Tiếng ho rất khẽ. Cậu bị ngốc sao? Từ khi nào bệnh ngốc của tôi lây sang cậu rồi hả? Muốn tôi yên tâm thì đừng bệnh chứ? Cớ gì phải đóng kịch mình là người khỏe mạnh hả? Tôi cố không khóc, vì tôi có phỉa bệnh nhân gì đâu mà khóc, vì tôi không đủ tư cách. Người yêu mình bị bệnh mà lại lơ đi, không chăm sóc chu đáo.

_ Uống đi. Rồi ngủ một giấc, đảm bảo cậu sẽ hết bệnh ngay vì có Sungyeol tớ chăm sóc đó.

_ Cảm ơn cậu.

_ Cậu bị sao vậy?

_ Chỉ là tớ muốn cảm ơn cậu.

Cậu ngủ rồi. đến ngủ mà cũng phải đẹp như thế sao? Nhưng tôi không thích nhìn người bệnh ngủ đâu. Tôi chỉ muốn ngắm một Kim Myungsoo khỏe mạnh hay cốc đầu tôi, hay cằn nhằn tôi, hay nói tôi ngốc, hay chăm sóc tôi.

_ Cậu vẫn có thói xấu là ngắm tớ nhỉ?

_ Sao không ngủ tiếp đi, đang khuya mà.

_ Nếu sau này tớ bỏ rơi cậu.....

_ Thì tớ sẽ nguyền rủa cả đời, không cho cậu có người yêu mới, cả đời sống trong sự nhớ nhung tớ. Vậy đấy.

_ Cậu ác quá! Sau này khi tớ bỏ rơi cậu thì trước hết tớ sẽ mang về một người yêu thương tớ như cậu, ngốc nghếch hơn cậu. Mà chắc không có loại nào ngốc hơn cậu đâu nhỉ? Hahahaha

_ Đúng rồi, tớ là phiên bản độc quyền rồi.... Thế nên.... Myungsoo.... Cậu đừng bỏ tớ.

_ .....

Ngày hôm sau, khi tớ tỉnh dậy đã không thấy cậu đâu rồi. Myungsoo, không lẽ cậu định rời bỏ tôi như vậy sao?

Cậu đê lại một tờ note. Tờ note màu đen ngày 27.3 năm trước tôi đã đưa cho cậu.

"Tớ yêu cậu."

Tách.... Tách.... Tách

Tôi không thích dòng chữ này, tôi thích chủ nhân viết nó. Cậu làm ơn quay về đi. Tôi điên cuồng tìm cậu, cậu đang ở đâu hả? Cậu đang bệnh mà.

Chạy qua nhà cậu thì cửa đã khóa. Hỏi cô hàng xóm quen thuộc thì cô ấy nói cậu đã chuyển đi lâu rồi, nhà cũng chuyển nhượng cho người mua rồi. Nghe đâu cậu bị bệnh nặng nên chuyển đi về quê rồi.

Cậu bị bệnh nặng ư? Tại sao người như tôi lại không hề biết, mà người ngoài lại biết. Tôi lại ngốc rồi. Ai cũng biết chuyện cậu bị bệnh nặng, rồi chuyển về quê nữa, trong khi tôi cứ dửng dưng như người xa lạ vậy.

Nhưng dù cậu bỏ tôi, tôi cũng dai dẳng bám theo cậu. Dù cậu ở bất cứ nơi nào tôi cũng tìm ra cậu. Myungsoo, cậu đợi tôi.

(Short Fic) (M) (Myung Yeol) # 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ